Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Sự lầm lẫn?


Ngày ấy ta phơi phới hăm hở lên đường với bao hy vọng về một tương lai đẹp. Khi ấy tất cả đang còn ở phía trước. Con đường như dài vô tận. Cuộc hành trình ấy ngày đêm không nghỉ. Rồi một ngày ta bỗng nhận ra rằng con đường ấy khá ngắn ngủi. Cái đích của cuộc sống không ở trong tương lai, ở cuối con đường mà trong từng phút của cuộc hành trình, ngay ở đây, ngay bây giờ.

Để chuẩn bị cho cuộc đời, cha mẹ lo cho ta ăn uống thứ này thứ nọ cho bổ hơn, chạy vạy cho ta học trường này trường kia cho giỏi hơn, để có bằng cấp tốt hơn. Khi ra trường thì lại lo kiếm chỗ làm cho có lương cao và danh giá hơn. Theo hướng đó, ta liên tục phấn đấu cả đời để leo cao hơn về công danh và tiền bạc. Có tiền rồi thì bắt đầu tích áo quần, giày dép, xe cộ, nhà cửa và các thứ tiện nghi, đất đai, vàng, đô-la, tài khoản, chứng khoán, các mối quan hệ và biết bao nhiêu thứ khác nữa, như thể chúng là không thể thiếu được cho cuộc sống. Thế rồi bỗng nhiên mọi thứ ta lao tâm khổ tứ cả đời tích cóp ấy bỗng nhiên biến mất trong vòng vài phút! Đó chính xác là những gì đã xảy ra đối với hàng vạn người ở vùng bờ biển đông bắc nước Nhật tháng 3/2011. Sóng thần đã quét sạch mọi thứ! Điều tương tự cũng có thể xảy ra đối với bất kỳ ai. Chúng ta như bỗng nhận ra rằng để sống được trên đời chẳng cần gì nhiều lắm. Có thể chỉ là một ít thức ăn, nước uống, một ít quần áo, một chỗ nằm không quá lạnh lẽo ở đâu cũng được, một chút tình thương của mọi người và nhất là lòng dũng cảm của bản thân mình. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét