Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Sự Thật


  

    


     Chúng ta thường không thích sự thật về bản thân mình vì nó đúng và nó làm cho ta kém hài lòng về mình. Vì thế chúng ta cũng thường “lấy lòng” người khác bằng cách khen họ về những “ưu điểm” mà ta biết rằng họ không có.  
     
     Phần lớn chúng ta sống trong ảo tưởng các loại, nhất là ảo tưởng về bản thân. May ra thì đến một lúc nào đó, nhờ “duyên Trời”, mọi ảo tưởng tan biến và ta nhận ra sự thật. Rất có thể ta sẽ “choáng” khi nhận ra rằng thực ra ta là một người không tốt như ta tưởng, với vô số tính xấu. Song như thế mới là sống thật, sống tỉnh thức, chứ không phải mê ngủ.       
     
     Chúng ta đều là những trọng tài thiên vị, những quan tòa thiếu công minh khi “xét xử” người khác và bản thân ta. Và tất nhiên là lúc nào ta cũng đúng. Nhưng như thế thì ta luôn sống trong ảo tưởng và tự lừa dối và kết quả là ta chẳng biết gì về mình cả.
     
     Hồi bé ai cũng biết câu chuyện một ông vua thích mặc đẹp quá nên bị hai người thợ may ranh mãnh cho mặc một loại quần áo đẹp và “vô cùng đặc biệt mà chỉ có người thông minh mới nhìn thấy”. Thế là vua ra phố để khoe bộ quần áo đặc biệt. Dân chúng chẳng nhìn thấy quần áo nào cả nhưng không ai dám nói ra vì vừa sợ vua và sợ bị coi là ngu nên mới không thấy. Cuối cùng, một đứa bé con hồn nhiên kêu lên: “Vua cởi truồng!” thì dân chúng mới ồ lên. Thực ra chúng ta ai cũng đã từng nhìn thấy những “ông vua cởi truồng” và những thứ lố bịch đại loại như vậy. Nhưng chúng ta đều không dám nói ra sự thật cũng vì những lý do tương tự như đám thần dân trong câu chuyện trên. Những thời nào cũng có những người như đứa trẻ con kia, không biết sợ hãi, không chịu theo đám đông mà tin vào những điều vô lý và lố bịch rõ rành rành như vị vua cởi truồng kia.



    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét