Kể cũng lạ là một việc quan trọng như cái chết mà hầu như rất ít được bàn. Có lẽ vì ta sợ hãi tới mức không dám nghĩ đến, chứ đừng nói là còn mang ra bàn bạc.
Trong vũ trụ thì sống chết là việc bình thường. Các ngôi sao đều sinh ra, sống và chết. Mặt trời cũng chỉ là một ngôi sao, đã sống được nửa đời và sẽ chết trong khoảng 5 tỷ năm nữa sau khi hết nhiên liệu. Trái Đất và vạn vật trên nó cũng sẽ chết theo vì phụ thuộc vào ánh sáng Mặt Trời. Như vậy, việc sống và chết của con người chúng ta là chuyện bình thường.
Nếu con người biết điều hơn, bớt ích kỷ và tham lam, may ra chúng ta có thể tồn tại thêm vài tỷ năm nữa. Nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục theo cái cách như hiện nay, làm cạn kiệt nguồn sống như nước, đất, không khí, tiếp tục chiến tranh hủy diệt, gây thêm nhiều bệnh tật, v.v. thì chúng ta sẽ tiến nhanh hơn tới ngày tận số của loài người.
Cũng như làm ra mưa nắng, ngày đêm hay bốn mùa, Cái Chết là việc của Trời. Dù ta có cố né tránh bằng mọi cách, Thần Chết vẫn luôn theo dõi cuốn sổ của mình và không bao giờ để sót một ai.
Ta không thể né tránh một điều hiển nhiên là cuộc đời là một cuộc hành trình tới Cái Chết.
Ai cũng sợ chết. Thế nhưng không ai biết chết là gì, vì đã có ai “trở về” từ cái chết đâu mà biết được.
Ta ở đâu trước khi được sinh ra? Ta “đi đâu” sau khi chết? Đây có phải là “đường một chiều” không? Hay đây là vòng tròn? Tội nghiệp cho cái trí óc hạn hẹp của chúng ta cứ loay hoay mãi mà vẫn không thể tìm ra câu trả lời.
Cái Chết là một người thầy nghiêm khắc vì nó luôn nhắc ta cần phải sống như thế nào để vào giờ phút cuối cùng ta có thể mỉm cười và thanh thản ra đi vì ta đã không lãng phí cuộc sống.
Thần Chết có sức mạnh vô biên, là vị thần vô cùng nghiêm khắc, liêm khiết và công bằng tuyệt đối. Dù ta có quyền lực như vị tổng thống quyền lực nhất, có tiền nhiều như các tỷ phú hay là bất cứ ai, ta không thể bằng bất cứ cách nào thay đổi được quyết định của Ngài.
Chúng ta thật buồn cười, khờ khạo và ngạo mạn khi ta thuê mấy ông “thầy” đội mũ áo kỳ quặc, mồm lẩm bẩm ê a những tiếng vô nghĩa, gõ trống ầm ĩ, múa may ngây ngô, v.v. để định sai khiến Thần Chết và các vị thần khác, cứ như là họ cũng ngu xuẩn, tham lam, thích nịnh hót và nhận đút lót như chúng ta vậy.
Cuộc sống sau cái chết, tái sinh, đầu thai, luân hồi, v.v. là những ý tưởng thú vị của người xưa, khó chứng minh hay bác bỏ, có tác dụng an ủi cho con người đỡ sợ cái chết.
Mặt Trời, nguồn sống của Trái Đất thực chất là một lò lửa khổng lồ do những phản ứng hạt nhân liên tục tạo ra do “đốt cháy” nhiên liệu là hydro và hêli . Nguồn nhiên liệu này sẽ cạn dần và Mặt Trời sẽ chết. Thực chất là Mặt Trời đang “chết dần” từng phút từng giây. Nhưng chính nhờ cái “chết” ấy mới có cuộc sống của chúng ta và vạn vật trên Trái Đất.
Cả đời chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho bao nhiêu việc, nào là sinh nhật, tốt nghiệp, đám cưới, v.v. để thực hiện cho “đàng hoàng”. Song thiết tưởng có một việc quan trọng bậc nhất của đời người thì chẳng ai lo chuẩn bị cho đàng hoàng. Đó là chuẩn bị cho Cái Chết. Mà Thần Chết thì có thể đến bất cứ lúc nào mà chẳng báo trước.
Có lẽ chuẩn bị tốt nhất cho Cái Chết chính là ý thức được là phải sống cho trọn vẹn từng ngày, từng giờ, từng phút trong hiện tại.
Ở phạm vi vũ trụ, ánh sáng và “sự sống” như ta hiểu và thấy ở phạm vi trái đất có lẽ chỉ có rất ít. Chỉ có bóng tối, cái “vô tri”, cái “chết” là tràn ngập và vĩnh cửu.
Thử tượng là mình vừa chết. Ta nằm trong quan tài còn mọi người thì đi vòng quanh viếng ta. Rồi thì quan tài được hạ xuống huyệt và đất được lấp lên. Bóng tối và sự im lặng tuyệt đối ở dưới mặt đất bắt đầu bao trùm. “Cuộc sống” dưới đất bắt đầu. Khi chẳng còn gì để lo nữa, ta mới bình tĩnh nghĩ lại xem lúc còn sống, cái gì làm ta lo buồn, sợ hãi... Buồn vì chậm lên lương, lên chức ư? Bực bội vì bị chê bai ư? Tức tối vì chiếc xe mới bị xước sơn ư? v.v. Và rất có thể ta sẽ thấy rằng sao mà ta lại có thể ngu dại đến mức sử dụng thời gian và cuộc sống ngắn ngủi và vô cùng quý báu trên mặt đất cho những việc như thế và ngàn vạn việc khác mà tất cả đều vụn vặt và vô nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét