Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Về Tình Yêu


Có lẽ yêumột trong những khái niệm quan trọng được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, từ thiêng liêng nhất cho đến thô thiển nhất.

 Tình yêu chẳng phụ thuộc vào số tiểu thuyết lãng mạn và các bài thơ tình ta đã đọc hay viết ra, chẳng phụ thuộc vào các bộ phim tình cảm ta đã xem và đã cảm động xụt xùi, không phải là thứ rên rỉ sướt mướt trong những bài hát của các cô cậu “sao” ca nhạc “thị trường” chúng ta thường thấy trong băng đĩa, trên tivi hay trong các phim truyện ngày nay, chẳng đo bằng lượng nước mắt tuôn ra vì những chuyện ta cho rằng liên quan đến tình yêu, chẳng phụ thuộc vào những món quà đắt tiền, những bó hoa ta đã tặng, những màn bày tỏ tình yêu kiểu cách khác thường mà báo chí gần đây mô tả đầy thán phục, những đám cưới xa hoa, v.v. bởi có lẽ đó chỉ là những cách phô trương bản thân mà thôi. Tình yêu là một thứ tình cảm tự nhiên và chính vì không phụ thuộc vào cái gì vật chất và ích kỷ cả nên nó trong sáng và thuần khiết nhất.

Một triết gia Đức từng nói rằng tình yêu nam nữ chỉ là một thứ bẫy của Chúa Trời để đưa họ tới chỗ làm tình với nhau để phục vụ mục đích sinh sản. Khi mục đích hoàn thành thì tình yêu cũng chấm dứt. Điều này tất nhiên là không tuyệt đối đúng. Có cái gì là tuyệt đối không?   


Tình yêu là thứ mọi người đều nghĩ rằng mình có nhưng có lẽ là không hoặc có rất ít. 

Tình yêu là thứ người ta hay nói ra, đại loại như “Anh yêu em mãi mãi” hay “Em yêu anh suốt đời” mà cả hai đều không biết đó chỉ là những lời nói dối.

Tình yêu vẫn gần như cuộc đời ta, nhưng có bao giờ ta hiểu rõ hoàn toàn đâu. R.Tagore    

Tình yêu là thứ đắt nhất vì bao nhiêu tiền cũng không mua được.

 Tình yêu là thứ rẻ nhất bởi khi đã yêu thật sự, người ta "cho không" mọi thứ.

Cũng như nốt nhạc, khi cung bậc tình thương của bạn vang lên, nó sẽ cộng hưởng với những cung bậc tình thương của người khác.

Bao giờ tấm lòng ta rộng mở, trái tim ta hân hoan và ta muốn nói to lên rằng: Cuộc đời ơi, mọi người ơi, tôi yêu thương tất cả! Lúc đó có thể ta biết thế nào là tình yêu. 

 Khi tâm hồn và trái tim bạn phát đi những làn sóng yêu thương, chắc chắn những người có cùng "tần số” sẽ bắt được.

Một ngày sống không chút yêu thương là một ngày bỏ phí.

Tình yêu là một nguồn năng lượng tái tạo. Càng cho đi nhiều, nó càng đầy lên nhanh chóng.

Tình yêu cho sức mạnh và niềm vui để sống trọn vẹn mỗi ngày.

Tất cả chúng ta, kể cả những kẻ “đáng ghét” nhất, đều khổ đau theo những cách khác nhau và đều cần được yêu thương.

Nghịch lý của chúng ta là cái “ngăn” chứa lòng tham thì quá rộng và quá sâu, gần như “không đáy”, đến nỗi cho bao nhiêu vào cũng vẫn chưa đủ. Vậy mà cái “ngăn” chứa tình thương lại bé tẹo và nông choèn choèn.

Khả năng yêu thương có lẽ là một trong những cái quý nhất mà Tạo Hóa ban tặng cho con người.

Những kẻ rao giảng nhiều về tình yêu lại thường ít khả năng yêu. Những người biết yêu thương nhất chẳng cần phải học sách nào hay nghe các ông thầy tinh thần nào giáo huấn cả. Họ yêu thương bởi vì tâm họ tràn đầy tình yêu, đơn giản thế thôi.  

Người xưa cho rằng người “nhân” phải biết yêu bản thân mình trước. Nghĩ kỹ thì điều này không phải là ích kỷ. Trời Đất cho ta cuộc sống và con người quý báu này mà ta lại không yêu sao? Đã yêu thì phải sử dụng cuộc sống và con người ta sao cho tốt nhất. Và chỉ có thương yêu mọi người, cuộc sống và vạn vật quanh ta trên Trái Đất mới là cách tốt nhất.

Người có tình yêu mà không có tài chỉ giúp được mình và may ra một ít người nữa. Người có tình yêu lớn và tài năng lớn có thể giúp cho nhân loại tiến bộ hơn, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng triệu người. Người có tài mà không có tình yêu có thể trở thành thảm họa cho xã hội.

Cái quý nhất của con người, cái làm cho con người khác loài vật có lẽ là khả năng cảm thông với khổ đau của người khác. Nếu không có hơi ấm tình người, có lẽ con người khó vượt qua bể khổ lạnh lẽo mênh mông của cuộc đời.

 Chớ đem triết lý ra nói với người đang đau đớn về thể chất và tinh thần. Cái họ cần là sự cảm thông thật sự.

Ta gặp nhiều người trên đường đời. Thực tế là yêu quý được ai là điều khó. Người xưa thường dặn là dù không ưa ai đi nữa thì hãy cố để lại một chút tình, để sau này lỡ có tình cờ gặp nhau thì cũng có thể chào nhau và nở một nụ cười thân ái.  

Người có trái tim nhân hậu là người giàu có nhất bởi người ấy cho mãi mà không hết, càng cho đi càng đầy lên nên chẳng bao giờ cảm thấy thiếu thốn và lúc nào cũng hạnh phúc.

Danh họa Van Gogh đã từng nói rằng không có nghệ thuật nào hơn lòng nhân ái.

Suy cho cùng, có "lý luận" bao nhiêu về tình yêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, nếu bạn không yêu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét