Buổi sáng ta đi làm. Tối
ta lại trở về nhà, ăn tối với vợ con và lại đi ngủ. Mọi việc cứ diễn ra đều đều
như thế hết ngày này sang ngày khác khiến ta chẳng còn để ý, thậm chí có lúc còn
thấy hơi nhàm chán. Người Thiên Chúa giáo trước mỗi bữa ăn đều cám ơn Chúa Trời.
Đây là một cử chỉ đẹp, có lẽ xuất phát từ ý thức rằng phải có bao nhiêu lao động,
bao nhiêu mồ hôi của bao người ta mới có bát cơm mỗi ngày. Còn cần phải nhiều hơn
nhiều công sức, mồ hôi, chăm lo của bao người ta mới được sống yên ổn trong một
ngày, dù là một ngày bình thường nhất. Vậy nên chăng, trước khi đi ngủ, hay mỗi
sáng khi thức dậy, ta hãy cám ơn Trời Đất và tất cả những ai cho ta được bình yên
tới giờ phút ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét