Cả cuộc đời, chúng ta khi nào cũng đuổi theo một cái gì đó. Khi còn đi học, ta phải cố đạt được các điểm cao để có các bằng cấp và chứng nhận danh giá. Khi đi làm là ta bắt đầu lao vào cuộc đua quyết liệt để có chức vụ và lương bổng cao hơn, để làm sao mà cho “bằng anh bằng em” về điện thoại, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, quan hệ, chức tước, danh hiệu, v.v. Ta luôn cảm thấy gấp gáp, bận rộn, thiếu thời gian và căng thẳng. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi nhưng ta vẫn luôn cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn thiếu một cái gì đó. Và vì thế, ta luôn lo lắng, sợ hãi. Tâm không an. Ta không hạnh phúc. Tâm không an được vì ta luôn muốn có nhiều hơn, thành công hơn mà đó lại là những cái đích luôn chuyển động mà ta không bao giờ đạt tới hết được. Thế rồi ta bỗng nhận ra thời gian của cuộc sống chả còn nhiều. Ta bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng có một cái gì đó sai, nhầm lẫn trong cách ta sống ở đời. Ta bắt đầu đi tìm kiếm những con đường khác. Rồi ta hiểu ra rằng ta không bao giờ có thể an tâm và hạnh phúc nếu không thay đổi lối sống. Ta bắt đầu tìm hiểu các triết lý sống, muốn đạt được giác ngộ và an lạc trong tâm hồn. Nhưng rồi mục đích thì có vẻ mới mà cung cách thì vẫn như cũ, vẫn muốn nhanh chóng đạt được giác ngộ và an lạc, muốn “thành công” trong lĩnh vực tâm linh này. Đó là căn bệnh của thời đại, căn bệnh chạy theo thành công và thắng lợi. Chỉ khi nào ta không còn chạy theo cái gì cả, dù là chức giám đốc công ty hay sự “giác ngộ”, mà chỉ sống với hiện tại, ngay ở đây, ngay bây giờ thì có lẽ sự an lạc và hạnh phúc mới xuất hiện.
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011
Căn bệnh thời đại
Cả cuộc đời, chúng ta khi nào cũng đuổi theo một cái gì đó. Khi còn đi học, ta phải cố đạt được các điểm cao để có các bằng cấp và chứng nhận danh giá. Khi đi làm là ta bắt đầu lao vào cuộc đua quyết liệt để có chức vụ và lương bổng cao hơn, để làm sao mà cho “bằng anh bằng em” về điện thoại, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, quan hệ, chức tước, danh hiệu, v.v. Ta luôn cảm thấy gấp gáp, bận rộn, thiếu thời gian và căng thẳng. Thời gian cứ vùn vụt trôi đi nhưng ta vẫn luôn cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn thiếu một cái gì đó. Và vì thế, ta luôn lo lắng, sợ hãi. Tâm không an. Ta không hạnh phúc. Tâm không an được vì ta luôn muốn có nhiều hơn, thành công hơn mà đó lại là những cái đích luôn chuyển động mà ta không bao giờ đạt tới hết được. Thế rồi ta bỗng nhận ra thời gian của cuộc sống chả còn nhiều. Ta bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng có một cái gì đó sai, nhầm lẫn trong cách ta sống ở đời. Ta bắt đầu đi tìm kiếm những con đường khác. Rồi ta hiểu ra rằng ta không bao giờ có thể an tâm và hạnh phúc nếu không thay đổi lối sống. Ta bắt đầu tìm hiểu các triết lý sống, muốn đạt được giác ngộ và an lạc trong tâm hồn. Nhưng rồi mục đích thì có vẻ mới mà cung cách thì vẫn như cũ, vẫn muốn nhanh chóng đạt được giác ngộ và an lạc, muốn “thành công” trong lĩnh vực tâm linh này. Đó là căn bệnh của thời đại, căn bệnh chạy theo thành công và thắng lợi. Chỉ khi nào ta không còn chạy theo cái gì cả, dù là chức giám đốc công ty hay sự “giác ngộ”, mà chỉ sống với hiện tại, ngay ở đây, ngay bây giờ thì có lẽ sự an lạc và hạnh phúc mới xuất hiện.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét