Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012
Lời dạy của Chúa Giê-su
Sinh ra trong một gia đình thợ mộc nghèo tới mức chỗ tử tế nhất cho bé Giê-su ra đời là một cái máng cỏ cho súc vật ăn. Lớn lên, chàng thanh niên Giê-su bắt đầu đi rao giảng về tình yêu thương con người. Hẳn là những lời rao giảng ấy phải hay lắm nên sau đó mới có nhiều người theo và tôn sùng ông đến thế. Và ông trở thành Đức Chúa Giê-su. Từ ấy đến nay đã mấy ngàn năm trôi qua. Người ta dựng lên ở khắp nơi trên thế giới những tòa nhà nguy nga tráng lệ, cầu kỳ và tốn kém nhất và gọi đó là Nhà Thờ hay ngôi nhà của Chúa để làm nơi người ta trịnh trọng ôn lại những lời dạy của Giê-su. Ở những vùng ven biển Bắc Việt Nam, nơi người dân chủ yếu làm nghề trồng lúa – cho tới nay cũng vẫn rất nghèo – người ta đã góp hết của cải tiền bạc của mình để xây nên những Nhà Thờ Chúa to đẹp nhất nước. Nhà Thờ Lớn Hà Nội cũng là một công trình Gô-tích cổ kính to đẹp, đến nay có lẽ đã hơn trăm năm. Trước Nhà Thờ là một quảng trường với những khách sạn, nhà hàng theo kiểu phương Tây sang trọng. Nếu bạn là một “con chiên” có tiền, bạn sẽ được Welcome! Ngay cả khi bạn không là “con chiên của Chúa” mà bạn có nhiều tiền thì thậm chí còn được tôn lên thành “Thượng Đế”. Thời buổi kinh tế thị trường mà. Nơi đây tấp nập khách du lịch nước ngoài. Ở một quán cà-phê vỉa hè, một nhóm thiếu nữ trẻ đang sôi nổi tán chuyện gẫu. Một cụ già ăn xin – trông cụ già lắm, có lẽ gần 80 – lập cập run run chìa chiếc mũ “bộ đội” sờn cũ ra trước mặt mấy cô gái. Có lẽ các cô còn mải “chat” nên không để ý. Một cô vào loại “chân dài váy ngắn” có vẻ bực vì bị ông lão quấy rầy đúng lúc câu chuyện của họ về một anh chàng nào đó đang đến đoạn “hot” nên đã nói với ông cụ: “Ông đi chỗ khác đi. Không có tiền đâu!” Tiếng chuông nhà thờ ngân nga không biết là để báo giờ buổi trưa hay là để nhắc nhở các con chiên hãy nhớ đến lời Chúa. Tối nay như thường lệ sẽ có một buổi lễ. Đức Cha sẽ lại giảng giải những lời dạy yêu thương của Chúa. Có thể ông cụ kia cũng đến để nghe giảng Kinh Thánh. Nhưng có lẽ ông chỉ dám đứng xa xa ở ngoài sân thôi. Ông có cái kinh nghiệm của kẻ luôn bị xua đuổi nên ông cẩn thận muốn được yên để nghe những lời an ủi của Chúa Giê-su. Có thể ông sẽ thầm ước được sống ở thời xa xưa để được nghe chính Đức Chúa Giê-su an ủi. Thời ấy chưa có những nhà thờ to lớn, sang trọng, giàu có như bây giờ. Vả lại Chúa Giê-su cũng vốn là người nghèo như mọi người khác nên hiểu rõ hơn ai hết thân phận người nghèo. Người luôn sẵn sàng đến với người nghèo, những người bị xua đuổi như người bị hủi-cùi, quân trộm cướp và các cô gái điếm. Mấy ngàn năm qua, người ta học đi học lại lời Chúa. Ngày nào người ta cũng kính cẩn lầm rầm đọc chúng. Chắc người ta phải thuộc làu làu rồi. Nhưng có làm theo lời dạy của Chúa không thì lại là chuyện khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét