Nghỉ Tết vừa rồi kéo
dài đến 9 ngày. Cái gì kéo dài mãi cũng gây mệt và chán. Nghỉ ngơi cũng vậy. Cứ chúc với tụng mãi sao mà không chán được. Hết Tết là lại bị cuốn vào cái guồng
máy xô bồ kiếm sống, để rồi mệt mỏi và lại mong được nghỉ ngơi. Đời người như
thế có khác gì con kiến trong câu ca dao: “Con
kiến mà leo cành đa, leo phải cành cụt leo ra leo vào “. Chả trách Nam Cao
xưa đã phải thốt lên: “Sao mà cái đời nó
tù túng, nó chật hẹp, nó bần tiện thế!” Đời nay tuy có vẻ hào nhoáng hơn đôi chút mà kỳ
thực vẫn là bao lao lực, lao tâm, khổ tứ mà cái đạt được vẫn chỉ quanh quẩn với
một chút khoái lạc, một chút hư danh mà chỉ để rồi cuối cùng tất cả tan biến hết
trong dĩ vãng mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét