Trong lúc Việt Nam đang cử ngày một đông các kỹ thuật viên trẻ tuổi ra nước ngoài để đào tạo vận hành điện hạt nhân là loại công nghệ có độ rủi ro đầy tranh cãi, thì theo các chuyên gia, trong nước có rất nhiều vấn đề như đảm bảo an toàn thấp kém, tham nhũng tràn lan, thiếu minh bạch, tham vọng quá mức, quản lý yếu kém là những yếu tố có thể góp phần dẫn đến thảm họa như tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm ngoái. Thế mà Nga và Nhật lại nằm trong số các nước từng bị thảm họa hạt nhân lại đang "ra sức" bán công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam. GS Phạm Duy Hiển, nguyên Viện phó Viện Năng lượng Quốc gia nói: "Tôi không hiểu vì sao Nhật Bản đang cố gắng xuất khẩu sang các nước kém phát triển những thứ mà trong nước họ đã chối bỏ." Thực ra Nhật Bản đã từng “xuất khẩu” sang Việt Nam những thứ mà họ đã vứt ra bãi rác như xe máy, máy giặt, đồ điện tử cũ, thì nay họ chỉ làm một việc họ vẫn làm thôi. Nghe nói Tokyo đã hủy bỏ các kế hoạch xây dựng thêm 14 lò phản ứng hạt nhân. Trước thảm họa, Nhật Bản có 54 lò phản ứng, nhưng hiện nay phần lớn đã dừng hoạt động. Có lẽ điều mà GS Hiển không muốn nói thẳng ra được GS Nhẫn chuyên về năng lượng nguyên tử ở Pháp, từng là cố vấn chiến lược của Tập đoàn Pháp Electricité de France, nói rõ: "Chương trình của Việt Nam quá tham vọng, không những nguy hiểm mà còn tốn tiền và không có lợi gì hết. Bây giờ chưa muộn, muốn thì dừng được ngay. Bao giờ đã xây rồi thì tháo gỡ một nhà máy sẽ tốn kém hàng chục tỷ đô-la, tốn ba, bốn, năm chục năm". GS Nhẫn tin rằng các công ty cung cấp công nghệ điện hạt nhân đang cố bán hàng cho Việt Nam vì họ đã "chót đầu tư" và nay lại bị chính trong nước họ không cho lắp đặt, vận hành, nên tìm cách bán thứ công nghệ mà ông cho là "đã lỗi thời" và không có tương lai sang các quốc gia kém phát triển "chỉ vì lợi nhuận". Ông nói: "Họ làm là để họ bán. Nhật không thể nào xây ở trong nước họ được. Nga thì ẩu, nếu họ làm thì sẽ bị một Chernobyl khác. Mỹ ba chục năm nay họ không xây nữa, chỉ làm để bán. Vì đã đầu tư rồi thì họ muốn bán. Nay mình mua thì như là mua đồ tồn kho vậy. Hàn Quốc cũng muốn thương mại. Vấn đề là các công ty của họ chỉ muốn thu lợi vì họ đã lỡ đầu tư. Mỗi nước đã bỏ ra hàng trăm tỷ đô la. Chỉ có nước Đức đáng phục là họ đã bỏ ra 300-400 tỷ đô la rồi mà họ vẫn rút lui. Bây giờ ở Pháp, Anh, Đức, Mỹ, tất cả các nước có công nghệ mạnh, không thể nào tìm được một miếng đất để xây lò mới. Không có làng xã nào cho thuê đất để làm nhà máy điện hạt nhân”. Thiết nghĩ những người có trách nhiệm ở Việt Nam nay có một cơ hội để chứng tỏ họ thực sự vì nước vì dân như họ vẫn nói. Còn người dân Việt Nam thì nay cũng nên ý thức rằng họ có quyền quyết định trong những việc mà nếu không thành thì chính họ là những người sẽ phải gánh chịu hậu quả to lớn khó lường trước. Vẫn còn chưa quá muộn!
Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012
Vẫn chưa quá muộn!
Trong lúc Việt Nam đang cử ngày một đông các kỹ thuật viên trẻ tuổi ra nước ngoài để đào tạo vận hành điện hạt nhân là loại công nghệ có độ rủi ro đầy tranh cãi, thì theo các chuyên gia, trong nước có rất nhiều vấn đề như đảm bảo an toàn thấp kém, tham nhũng tràn lan, thiếu minh bạch, tham vọng quá mức, quản lý yếu kém là những yếu tố có thể góp phần dẫn đến thảm họa như tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản năm ngoái. Thế mà Nga và Nhật lại nằm trong số các nước từng bị thảm họa hạt nhân lại đang "ra sức" bán công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam. GS Phạm Duy Hiển, nguyên Viện phó Viện Năng lượng Quốc gia nói: "Tôi không hiểu vì sao Nhật Bản đang cố gắng xuất khẩu sang các nước kém phát triển những thứ mà trong nước họ đã chối bỏ." Thực ra Nhật Bản đã từng “xuất khẩu” sang Việt Nam những thứ mà họ đã vứt ra bãi rác như xe máy, máy giặt, đồ điện tử cũ, thì nay họ chỉ làm một việc họ vẫn làm thôi. Nghe nói Tokyo đã hủy bỏ các kế hoạch xây dựng thêm 14 lò phản ứng hạt nhân. Trước thảm họa, Nhật Bản có 54 lò phản ứng, nhưng hiện nay phần lớn đã dừng hoạt động. Có lẽ điều mà GS Hiển không muốn nói thẳng ra được GS Nhẫn chuyên về năng lượng nguyên tử ở Pháp, từng là cố vấn chiến lược của Tập đoàn Pháp Electricité de France, nói rõ: "Chương trình của Việt Nam quá tham vọng, không những nguy hiểm mà còn tốn tiền và không có lợi gì hết. Bây giờ chưa muộn, muốn thì dừng được ngay. Bao giờ đã xây rồi thì tháo gỡ một nhà máy sẽ tốn kém hàng chục tỷ đô-la, tốn ba, bốn, năm chục năm". GS Nhẫn tin rằng các công ty cung cấp công nghệ điện hạt nhân đang cố bán hàng cho Việt Nam vì họ đã "chót đầu tư" và nay lại bị chính trong nước họ không cho lắp đặt, vận hành, nên tìm cách bán thứ công nghệ mà ông cho là "đã lỗi thời" và không có tương lai sang các quốc gia kém phát triển "chỉ vì lợi nhuận". Ông nói: "Họ làm là để họ bán. Nhật không thể nào xây ở trong nước họ được. Nga thì ẩu, nếu họ làm thì sẽ bị một Chernobyl khác. Mỹ ba chục năm nay họ không xây nữa, chỉ làm để bán. Vì đã đầu tư rồi thì họ muốn bán. Nay mình mua thì như là mua đồ tồn kho vậy. Hàn Quốc cũng muốn thương mại. Vấn đề là các công ty của họ chỉ muốn thu lợi vì họ đã lỡ đầu tư. Mỗi nước đã bỏ ra hàng trăm tỷ đô la. Chỉ có nước Đức đáng phục là họ đã bỏ ra 300-400 tỷ đô la rồi mà họ vẫn rút lui. Bây giờ ở Pháp, Anh, Đức, Mỹ, tất cả các nước có công nghệ mạnh, không thể nào tìm được một miếng đất để xây lò mới. Không có làng xã nào cho thuê đất để làm nhà máy điện hạt nhân”. Thiết nghĩ những người có trách nhiệm ở Việt Nam nay có một cơ hội để chứng tỏ họ thực sự vì nước vì dân như họ vẫn nói. Còn người dân Việt Nam thì nay cũng nên ý thức rằng họ có quyền quyết định trong những việc mà nếu không thành thì chính họ là những người sẽ phải gánh chịu hậu quả to lớn khó lường trước. Vẫn còn chưa quá muộn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét