Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chiếc phong cầm cô đơn


Đêm qua gió lạnh thổi nhiều. Ở trên cao gió cứ rít lên hết  cơn này đến cơn khác. Cứ nằm mà nghe gió thổi như thế người ta dễ bị cơn gió cuốn đi xa, xa lắm. Bỗng nhiên nghe thấy hình như có tiếng đàn phong cầm. Tiếng đàn nghe xa xăm và buồn lắm. Phải rồi, đó là một người đàn ông cô đơn lầm lũi ở đầu làng. Đêm lạnh thế này mà sao anh ta không về nhà? Ừ, nhưng mà phải có một chỗ nào đó ấm áp có ai đó chờ đợi thì người ta mới về chứ? Mà biết đâu, cái chỗ đầu làng ấy, bên cây phong lại chính là cái nơi ấm áp nhất của con người tội nghiệp ấy? Bởi đấy có thể là nơi anh ta đã từng có những giờ phút ấm lòng nhất trong một mùa đông tuyết lạnh xa xăm năm ấy.Vẫn biết là cuộc sống chỉ có ở đây ngay giây phút này. Nhưng cái tâm ta nó vẫn thích trốn về quá khứ hơn. Mà lạ là cái quá khứ càng mờ mịt xa xăm thì lại như càng cuốn hút hơn. Một bức ảnh mới chụp bằng loại máy hiện đại với độ nét cao chưa chắc đã đẹp bằng những bức ảnh đen trắng cũ kỹ, mờ nhạt, ố vàng. Một chút âm thanh xa xưa dễ làm nao lòng người ta hơn là những bài hát mới. Quá khứ như là một thứ “lỗ đen” trong vũ trụ vậy. Đã đành là nó hút hết tất cả năm tháng của người ta. Nhưng nó còn hút luôn cả hiện tại của người ta nữa, nhất là trong những đêm đông lạnh lẽo mà nằm nghe gió hú trên cao thế này. Tuổi trẻ của người ta cứ như một bãi cỏ non xanh tươi mơn mởn rực rỡ trong nắng ấm vậy.Thế rồi bãi cỏ tươi mới đầy hoa ấy bị trâu bò và người dẫm đạp lên và chẳng bao giờ có thể trở lại như cũ được. Người ta cứ nhớ cái bãi cỏ ấy, cái tiếng đàn cô đơn ấy, cái cây cô độc đầu làng ấy…         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét