Cách
đây hơn hai ngàn năm, loài người đã đạt tới đỉnh cao của nhận thức. Đó là hiểu
biết về cách con người phải cư xử với nhau, với thiên nhiên và muôn loài trên
Trái Đất để cùng hài hòa tồn tại trong bình an, hạnh phúc. Đó không phải là
kiến thức - cái mà ngày nay đã đạt đến mức hầu như vô tận trong sách vở và trên
mạng internet - mà có lẽ chỉ là những cách khai thác, bóc lột thiên nhiên và
lẫn nhau để thỏa mãn cái bản ngã tham lam và ích kỷ vô độ của con người mà
không tính đến những cái hại vô cùng cho con người, cho vạn vật và môi trường
sống trên Trái Đất. Có thể nói, về kiến thức, con người bây giờ
"khôn" và "giỏi" hơn bao giờ hết. Họ đang có trong tay một
kho vũ khí mà nếu sử dụng thì chỉ trong chốc lát là có thể hủy diệt loài người
và toàn bộ môi trường sống. Hiểu biết mà chỉ để hại nhau và hủy diệt sự sống
thì là khôn hay dại? Đó là một sự ngu xuẩn tập thể chưa từng có. Sau khi chứng
kiến sự hủy diệt của hai quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật năm 1945, Einstein
đã ngậm ngùi nói đại ý rằng nếu biết cái khoa học mà ông là người dẫn đầu sẽ
đưa đến hậu quả như thế này thì ông đã chọn làm nghề thợ giầy. Thế kỷ 20 có hai
cuộc đại chiến và vô số cuộc chiến nhỏ hơn, làm chết hơn 100 triệu người. Ấy là
người ta còn chưa kịp phát triển vũ khí hạt nhân mà sức hủy diệt gấp hàng ngàn
hàng vạn lần loại bom ném xuống Nhật. Thế kỷ 21 mới chỉ bắt đầu mà loài người
lại chứng kiến sự bạo tàn khủng khiếp của chiến tranh ở khu vực Trung Đông.
Cuộc chiến ấy đang lan rộng với sự tham gia ngày càng tăng của các cường quốc
có vũ khí hạt nhân. Bóng ma của một cuộc đại chiến thứ 3 đang lấp ló. Einstein
đã từng nói một cách hài hước và chua chát đại ý rằng ông không biết trong đại
chiến thứ 3 người ta sẽ dùng vũ khí gì, nhưng đến đại chiến thứ 4 thì sẽ bằng
gạch và đá. Phải nói thêm rằng nếu con người còn sống sót sau đại chiến này. Với những kho vũ khí
hạt nhân đầy ắp của các cường quốc và những kho nhỏ hơn của một số nước khác,
ai dám bảo đảm rằng người ta sẽ không dám sử dụng để giành phần thắng? Từ khi xuất hiện trên Trái Đất tới nay, con
người luôn khốn khổ vì cái lòng tham của chính mình. Ngày nay, cái lòng tham ấy
lại còn mạnh hơn bao giờ hết bởi nó được trang bị bằng những khối kiến thức, tiền
bạc, của cải và vũ khí khổng lồ. Mấy ngàn năm nay, từ khi con người biết ghi
chép lại những suy nghĩ và hành động của mình, người ta thấy cái lòng tham ấy cũng
luôn bị kiềm chế bởi một lương tâm vẫn luôn hướng tới ánh sáng của cái chân cái
thiện. Ánh sáng ấy được tạo ra trong văn minh Hy Lạp, trong cuộc sống và lời
dạy của Chúa Giê-su, Đức Phật, được các bậc thánh hiền của nhiều thời đại gìn
giữ, phát triển và truyền bá. Ánh sáng của minh triết ấy vẫn luôn chiếu sáng
đường đi cho loài người. Chúa Giê-su, Đức Phật và các đệ tử chân chính của họ không
dựa vào nhiều kiến thức, không có tiền bạc, của cải, vũ khí, không có những đội
quân to lớn. Ấy thế mà minh triết của họ lại có một sức sống diệu kỳ, vượt qua
mọi khó khăn và thử thách của thời gian để tồn tại và chiếu sáng cho tới ngày
nay. Đó là vì cái lương tâm ấy luôn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất trong Con
Người. Đó là bản chất của loài người. Và cái lương tâm ấy sẽ lại vượt qua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét