Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

Chuyện Gorbachev

Gorbachev gặp Raisa khi cả hai còn là sinh viên ở Moskva. Lúc ấy Gorbachev là một chàng trai đầy nhiệt huyết ở "quê" mới lên. Raisa là một thiếu nữ thủ đô, thuộc tầng lớp "quý tộc" Nga, mang đậm chất văn hoá và tinh tế. Vậy mà có một cái gì đó đã cuốn hút ngay từ phút đầu gặp nhau và sau đó gắn kết họ suốt đời. Phải chăng đó là nụ cười và tâm hồn trong sáng của Gorbachev? Về sau, nụ cười đó lôi cuốn hàng triệu người ở Liên Xô và khắp thế giới hy vọng vào một tương lai đổi mới của Liên Xô. Nhưng rồi mọi chuyện không diễn ra như Gorbachev mong muốn. Khi mà cuộc đấu đá quyền lực trong lãnh đạo Liên Xô đi tới lúc gay cấn nhất, ông đã buông bỏ tất cả để về nhà chăm sóc Raisa đang ốm nặng. Chuyện kể rằng sau khi Raisa mất, ông có tới dự một buổi ca nhạc nhỏ. Cuối buổi biểu diễn, mọi người đề nghị ông đọc một bài thơ. Đây là câu mở đầu của bài thơ đó :

Một mình tôi lặng lẽ bước đi trên con đường...

Đó là một bài thơ của Lermontov, một nhà thơ trữ tình Nga tk 19. Không ai biết tại sao ông lại chọn bài thơ ấy. Có thể vì đó là bài thơ yêu thích của Raisa? Có thể vì nó là tâm trạng của ông lúc đó : Một mình, không có Raisa? Gorbachev là một người cộng sản với niềm tin trong sáng vào lý tưởng của mình. Nhưng có lẽ ông không phải là dạng người cộng sản "sắt đá", hy sinh tất cả cho sự nghiệp. Ở vị trí của mình, ông có thể kiếm được hàng tỷ đô la, đưa bà vợ già yếu của mình vào bất cứ bệnh viện hay nhà dưỡng lão nào tốt nhất, thuê bao nhiêu người phục vụ, chu cấp bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Rồi sau đó, ông có thể dễ dàng kiếm cho mình những cô gái xinh đẹp "bốc lửa" như cách mà cả Putin lẫn Lukashenko - hai đ/c cựu đảng viên ĐCS Liên Xô - đều làm. Nhưng Gorbachev không làm thế. Ông chọn ở bên Raisa suốt đời và mãi mãi. Báo chí đưa tin là mộ ông được đặt cạnh mộ Raisa trong một nghĩa trang ở Moskva. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét