Đi đâu vội thế, thời gian ơi?
"Việc của ta là: cứ mãi trôi
Các ngươi hãy nên lo việc khác
Lo việc của ta?
Vô ích thôi! "
Đi đâu vội thế, thời gian ơi?
"Việc của ta là: cứ mãi trôi
Các ngươi hãy nên lo việc khác
Lo việc của ta?
Vô ích thôi! "
Biên giới Thái - Cam đạn vẫn bay
Dân tình than khóc thấu trời mây
Cố nắm hay buông câu hỏi khó?
Làm vua sáng suốt là ở đây ?
Thứ Hai, thứ Sáu vẫn vậy thôi
Ngủ sớm dậy sớm lòng vui vui
Thể chất tinh thần cùng phải giữ
Sức khỏe Trời cho hay mình cho?
Mọi đế quốc từng xuất hiện trong lịch sử, dù có hùng mạnh tới đâu, cuối cùng thì đều sụp đổ, tan rã và rơi vào quên lãng. Nhưng tại sao con người cứ tiếp tục lặp lại những sai lầm đó? Có phải vì đời người quá ngắn ? Trí nhớ có hạn? Hay sự hấp dẫn to lớn không thể cưỡng nổi của việc "bá chủ thế giới" ?
Tính người là bởi tại Trời sinh
Mẹ Cha giáo dưỡng một phần thôi
Sóng gió cuộc đời luôn xô đẩy
Kẻ thì thành giặc, kẻ thành vua.
"Thắng" thì đã chắc là được chưa?
Hay là nên "mất" để bình yên?
Ở đời làm gì còn chuyện "dễ"?
Tiến lui, ứng biến tùy cơ thôi?
Noel chạnh nhớ đến Người Xưa
Đã quá xa rồi, Người ở đâu?
Có lẽ Người đã về bên Chúa?
Ngọn nến lung linh tỏa Tình Yêu
Từ xưa tới nay, có lẽ chỉ có một việc mà bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào đều quan tâm. Đó là làm thế nào để tồn tại và sống sót trong cuộc đời đầy khó khăn và khổ đau này. Để đạt được cái mục đích duy nhất quan trọng đó, người ta có thể nghĩ ra và làm bất cứ việc gì. Ví dụ như khi sống khổ quá, người ta có thể cho rằng đó là vì mình bị Thượng Đế trừng phạt do phạm những tội lỗi nào đó. Rồi thì Ông Ấy cử một Người Con của mình xuống Trái Đất để giúp cho loài người thoát khổ bằng cách chịu tội thay. Người Con ấy cũng dạy cho loài người là phải thương yêu nhau và phải kính sợ Chúa Trời. Câu chuyện ban đầu người ta kể và lưu truyền cho nhau đại khái là như thế. Mấy ngàn năm sau nhìn lại thì thấy kể cả khi đó ai đó đã "bịa" ra câu chuyện đó cũng không sao cả, miễn là đạt được mục đích. Mà cái mục đích là để sống sót thì vẫn đã và đang đạt được đấy thôi. Và lại còn được thêm một dịp lễ cuối năm vui vẻ và một cảm giác hơi có phần "thiêng liêng" nữa trong cái đêm lạnh lẽo cuối năm này. Merry Christmas!!!
Bạn có nghĩ rằng một cái "siêu máy tính điện tử" với tất cả những công nghệ mới nhất như các "siêu chip" và trí tuệ nhân tạo có "biết" rằng ai đã tạo ra nó không ? Bạn có nghĩ rằng con người cũng giống như cái máy tính kia - dù có tinh vi hơn nhiều - có thể biết được ai đã tạo ra mình, mọi vật trên Trái Đất và Vũ Trụ xung quanh? Liệu có ngu ngốc và quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng con người có thể biết hết không ?
Hành động của người ta bị thúc đẩy bởi hai "động cơ" chính - lực "đẩy" bên trong và lực "kéo" bên ngoài. Cuộc đời người ta đi đến đâu - đi học để về xây dựng đất nước hay đi làm việc ở những "trung tâm lừa đảo" Campuchia hay bất cứ việc gì - tựu trung cũng vẫn là do cái sự "kéo" và "đẩy" đó cả. Bạn có nghĩ rằng bạn có thể "làm chủ" hai thứ đó không?
Bạn muốn có vũ trụ của riêng?
Đơn giản, chỉ cần dậy sớm thôi
Một mình lặng yên trong đêm tối
Vũ trụ mênh mông của bạn rồi ?
Biên giới đạn bom, tiếng khóc than
Thủ đô náo nhiệt lễ hội vui
Có phải xưa nay đời vẫn thế?
Sự này chẳng phải chỉ Thái - Cam?
Chẳng nghe tiếng súng, chẳng tiếng bom
Hòa Bình là một thứ mong manh ?
Hôm nay thế này, mai thế khác
Đừng nghĩ tương lai, chỉ hôm nay ?
Muốn nâng cái gì lên cao
Trước tiên phải dìm nó xuống!
Có phải người xưa nói thế không?
Mà ngày nay vẫn đúng?
Cũng gọi là vùng "nhiệt đới" a?
Sương mù dày đặc lạnh buốt da
Sao Trời không cho luôn băng tuyết?
Cho thành "ôn đới", khỏi kêu ca?
Có phải tự do thường chỉ là thoát khỏi những vấn đề đang gặp để rồi gặp phải những vấn đề khác không ?
Có lẽ từ khi còn ở trong hang và sống theo bầy, con người đã tham lam và sợ hãi. Có lẽ đó là bản năng sinh tồn giúp cho loài người tồn tại và phát triển cho tới ngày nay. Nhưng con người vẫn tiếp tục tham lam và sợ hãi. Có thể điều đó sẽ dẫn đến sự hủy diệt của loài người. Đó là điều người ta biết nhưng không làm gì được?
Dậy sớm làm gì cho phí công?
Lại "lướt" lại xem thứ "lăng nhăng"?
Vẫn trà vẫn lại "thơ con cóc"?
Sao vẫn chưa chán hở ông anh?
Tin tức thường chỉ là những mảnh nhỏ rời rạc được cắt ra từ bức tranh khổng lồ về loài người và cuộc sống. Cho nên vẫn nên đọc chúng nhưng không nên "kết luận" điều gì cả .
Bạn nghĩ bạn "biết" nhiều lắm a?
Đất Trời Vũ trụ rộng bao la
Lòng Người thì hiểm sâu thăm thẳm
Lòng mình đã hiểu được bao ta ?
Hỡi gió Bắc kia, mi từ đâu?
Thảo nguyên Mông Cổ hay Xi-Bia?
Ngàn dặm sao vẫn còn lạnh thế?
Hãy mi "trả đũa" Bạch Đằng xưa ?!
Trời Đất triệu năm vẫn dưỡng nuôi
Hy vọng con người sẽ tỉnh ra
Con người thì vẫn say bắn giết
Nuôi dưỡng làm gì lũ bất nhân ?
"Công việc " một ngày đã gần xong
Tiếp theo thì biết làm gì đây?
Ai bảo thời gian là quá ngắn?
Cứ thử dậy sớm là thấy ngay
Cả đời phiêu bạt khắp Đông Dương
Cuối đời Ông mới biết cháu trai
"Hãy cho nó vào gặp ta nhé!"
Đến nơi, một ụ cát nóng ran!
Sương mù bao phủ khắp nơi nơi
Nhà cao "biến mất" khỏi bầu trời
Một màu mờ ảo bưng lấy mắt
Hà Nội đâu rồi, Hà Nội ơi ?