Ta muốn thành phố sạch nhưng lại cứ vứt rác bừa bãi khắp nơi. Ta muốn giao thông có trật tự nhưng hễ vắng bóng công an là ta vượt đèn đỏ. Ta không ưa tham nhũng nhưng ta lại cứ tiếp tục đưa “phong bì” cho các nhà chức trách và cung cấp dịch vụ công các loại để được ưu tiên. Chúng ta thích dân chủ, nhưng lại không chịu “làm chủ”. Ta phó thác mọi vấn đề chung của đất nước cho những vị vua, tổng thống, những nhà lãnh đạo các loại. Chúng ta thờ ơ cả với những việc chung quan trọng như đề ra các đạo luật, cử ra những người lãnh đạo hay giám sát hoạt động của họ. Thế rồi khi xã hội có những việc không vừa ý ta, ta lại phàn nàn và chỉ trích những người lãnh đạo, sự khiếm khuyết của luật pháp, chính phủ, v.v. Nhưng ta có thực sự muốn làm chủ đâu mà có dân chủ.
Nhiều nhà cầm quyền vì những lý do khác nhau đã từ chối trao cho nhân dân những quyền cơ bản. Nhiều dân tộc trong đó có Việt Nam đã phải đấu tranh để giành lấy và giữ gìn quyền được độc lập. Các quyền khác như tự do, dân chủ, quyền con người, v.v. về cơ bản cũng như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét