Không ai thích khổ, đau, khó chịu và tất cả những gì liên quan đến chúng. Chúng ta luôn chạy trốn khỏi những người, những nơi và những thứ gây nên chúng. Chúng ta tìm đến người vui nhộn, những bữa tiệc, nhạc và vũ hội, những tiệm cà-phê và mát-xa, các quán bia và rượu, những những trận đá bóng và ten-nit, các sòng bạc và trường đua ô-tô, nhà thờ, chùa chiền và các buổi lễ của họ và tất cả những gì, những ai có thể làm ta vui và tạm quên vấn đề của ta. Chúng ta muốn giải quyết ngay vấn đề, muốn những loại thuốc giảm đau tác dụng nhanh, muốn những thứ ma-túy. Chúng ta không quan tâm tìm hiểu nguyên nhân sâu xa và các giải pháp. Vì vậy xã hội chúng ta mới chuộng các ngôi sao giải trí như ca sỹ, cầu thủ bóng đá, người mẫu, hoa hậu, v.v.
Tuy đã có một chút tiến bộ so với thời La Mã cổ đại, khi người ta đi xem con người chém giết nhau ở sân vận động, như ngày nay đi xem đá bóng vậy, cũng cổ vũ, reo hò, v.v. nhưng thật đáng buồn khi con người ngày nay vẫn lấy giết chóc và bạo lực để giải trí. Người ta săn thú, đâm bò, chém lợn, đấm đá nhau và chiếu những bộ phim đầy cảnh người đánh giết người.
Điều tệ hại nhất ở thời đại thông tin ngày nay, đó là chiến tranh dường như đã trở thành một thứ giải trí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét