Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Tự Do


Không thể có tự do khi vẫn bị ham muốn và sợ hãi trói buộc.

Thực ra thì cái trói buộc ta nhiều nhất chính là tư tưởng của ta. Không phải ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền ở mọi thời đại đều coi trọng việc tuyên truyền mà thực chất là áp đặt vào đầu óc dân chúng, nhất là những người trẻ những tư tưởng mà họ cho là có lợi, mà chủ yếu là lợi cho việc giữ gìn quyền lực của họ.

Có thực là bạn muốn tự do không? Hay là bạn muốn có người dẫn dắt, chỉ cho bạn phải làm gì và chịu trách nhiệm thay cho bạn về những vấn đề của chính bạn? Thế rồi bạn lại phàn nàn là thiếu tự do!

Người ta ai cũng bị trói vào một cái gì đó. Có thể đó là một thửa ruộng, một cửa hàng, một bàn giấy trong một công ty, một người nào đó, v.v. Chúng ta đi học từ bé đến mười mấy năm trời để rồi chỉ mong được “trói” suốt đời vào một chỗ nào đó gọi là “công việc”.  Ngay cả những người “từ bỏ tất cả” để được tự do, nhưng rốt cục họ vẫn bị trói buộc ở tu viện, nhà chùa, hay một cái hang trên núi và vào những giáo lý khắc nghiệt.

Một số người bị tù đày sau song sắt nhà giam. Nhưng phần lớn chúng ta tự giam hãm mình bằng xiềng xích của sự tham lam, ích kỷ, trong bóng tối của ngu dốt, trong lạnh lẽo của sự dửng dưng trước nỗi đau của người khác, trong chật hẹp của vụn vặt nhỏ nhen, trong ngõ tối của lo toan vặt vãnh, đố kỵ, tủn mủn tầm thường.

Ở đâu người ta cũng nói đến tự do và viết chữ đó vào những nơi và những văn bản quan trọng nhất. Nhưng phần lớn vẫn chỉ là lời nói và chữ viết thôi. Cái người ta thích làm hơn là cầm tù người khác và cả bản thân trong các loại nhà tù từ hữu hình đến vô hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét