Làm việc, làm việc, làm việc, về hưu, già, yếu, chết. Đó là câu chuyện không mấy vui về cuộc đời của hàng triệu, mà có lẽ hàng tỷ người trên thế giới.
Khi thực sự thích làm một việc gì đó, ta ít khi chán và mệt mỏi. Tiếc thay, việc ta yêu thích nhiều khi không giúp được ta kiếm sống.
Khi bạn yêu công việc của mình, thì dù bạn là một nghệ sỹ piano, một triết gia, một người nấu phở hay một thợ rèn cũng không khác nhau mấy bởi sản phẩm làm ra đều chứa đựng tình yêu con người, cuộc sống và một nghệ thuật riêng độc đáo.
Ngày ngày, từ sáng đến tối, ta tự trói mình ở một chiếc ghế ở một công ty nào đó, căng mắt vào đống giấy tờ và số liệu ngập đầu. Cứ thế từ trẻ cho đến hết đời. Ta gọi đó là “sự nghiệp” để đỡ thấy tủi thân. Nhưng có người đã nói ra sự thật cay đắng là phần lớn chúng ta là tù nhân của công việc, dù tự nguyện hay bị ép buộc thì cũng thế thôi.
Con người ở đâu cũng phải suốt ngày bận rộn vất vả kiếm ăn. Có đến hàng tỷ người trên thế giới một ngày kiếm chưa được một đôla. Nhưng nếu hàng tỷ người này bỗng dưng không phải làm việc mà chỉ suốt ngày rong chơi, khó hình dung được họ sẽ hành xử thế nào. Rất có thể sẽ như người xưa đã nói: “Nhàn cư vi bất thiện” . Con người sẽ lại ăn đủ thứ “quả cấm” trên cái thiên đàng trái đất ấy. Dường như lường trước được tình hình đó, Chúa Trời bắt con người phải “đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn”.
Người xưa nói “có thực mới vực được đạo” vì ít người có thể kiếm sống bằng việc làm mình yêu thích. Kiếm sống là cái phần “thực” giúp ta tồn tại để vươn tới cái phần “đạo” là mục đích đời ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét