Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

Bài học về Hạnh Phúc

Vừa rồi có một chàng trai mù rất trẻ tham gia cuộc thi Tài Năng Việt Nam. Em chơi khá hay một bản nhạc bằng nhiều nhạc cụ khác nhau như ghi-ta, sáo, nhị, v.v. Dáng vẻ và sự lạc quan, bình thản của em và những âm thanh tươi sáng em tạo ra từ những nhạc cụ ấy đã gây xúc động cho nhiều người. Chúng ta thường so sánh với người khác và luôn thấy mình thua thiệt, kém may mắn hơn và cảm thấy bất hạnh. Thế là ta đã tự choàng vào cổ mình cái gánh nặng bất hạnh. Nếu không thay đổi cách suy nghĩ thì cái gánh nặng ấy sẽ ngày càng nặng hơn và theo ta suốt đời. Bài học mà chàng trai này dạy chúng ta là hạnh phúc không phải là chúng ta có gì và được gì mà là cách ta sống ở đời. Theo cái lối suy nghĩ của chúng ta thì chàng trai này hẳn là vô cùng bất hạnh vì tật mù bẩm sinh. Nhưng em đã nghĩ khác. Em chấp nhận con người mình và hoàn cảnh của mình. Từ đó em vui với những gì mình có – mà hầu hết chúng ta đều có – như đôi bàn tay, đôi tai và bộ óc. Rồi có lẽ là em đã cố xem có thể làm gì tốt nhất với những tải sản Trời đã cho ấy. Và em đã tìm ra cái “bí mật” mà Trời Đất đã cho em: khả năng chơi nhạc và yêu đời. Em đã chơi nhạc và yêu đời thật mạnh mẽ và xúc cảm. Cái tình cảm ấy là chân thật nên nó đã đi thẳng vào trái tim của mọi người. Chúng ta không nhất thiết phải đọc Kinh Phật, Kinh Thánh, Luận Ngữ, Đạo Đức Kinh, v.v. để tìm những bài học làm người. Chỉ cần quan sát rất chăm chú cuộc sống quanh ta, với tấm lòng rộng mở, không thành kiến và phê phán thì cuộc sống sẽ cho ta những bài học “người thật việc thật” vô cùng sinh động như bài học từ chàng trai mù kia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét