Khi xưa, với những
người thích “viết lách” thì viết một cái gì đó vào ngày đầu năm mới có một cảm
giác hơi trang trọng hơn ngày thường. Thực ra thì trong vũ trụ không có khái niệm
“đầu năm” vì không lấy gì để xác định đâu là đầu là cuối cả. Thế nhưng chúng ta
sinh ra là người trên Trái Đất nên mọi cái đều đành theo kiểu “địa phương” này
thôi. Đầu năm ai cũng chúc tụng năm mới, happy new year, bonne annee, v.v. bởi
ai cũng hy vọng sẽ có một cái gì đó tốt đẹp hơn, nhất là khi người ta còn trẻ.
Nhưng mà khi không còn trẻ nữa thì dần dà ta hiểu ra rằng phía trước có lẽ cũng
chả có gì hơn. Nhưng người ta vẫn cứ chờ mong một cái gì đó. Và người ta hay
quay về thời xưa. Mọi thời xưa bao giờ chả đẹp. Khi người ta trẻ, cảm giác lúc
nào cũng “phơi phới”, hơi thở tràn đầy trong lồng ngực thì cái gì cũng có thể
hay và đẹp, thậm chí kể cả khi người ta còn đói và rét. Người ta thấy tương lai
như là vô tận và luôn tràn đầy hy vọng. Đêm qua pháo hoa rực sáng các thành phố
ở khắp nơi trên thế giới để đón chào Năm Mới. Có lẽ cũng không có gì nhiều để
hy vọng. Nhưng ta vẫn hy vọng. Đó là cách sống ở đời. Cái quan trọng là hy vọng
thì cứ hy vọng, nhưng chớ quên là cuộc sống chỉ có ở đây, ngay lúc này thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét