Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

Lẽ vô thường


Bộ óc chúng ta là một thứ super computer - siêu máy tính. Mỗi ngày, nó sản xuất ra có lẽ tới hàng vạn suy nghĩ và xúc cảm, nhất là khi ta rỗi rãi hay lúc đêm khuya. Phần lớn chúng rời rạc, lung tung, chẳng đâu vào đâu cả. Chúng cứ tự nhiên đến, rồi lại tự ra đi. Tiền bạc, tài sản, quyền lực, danh tiếng đến với ta, rồi có lúc lại ra đi. Bạn bè, người yêu đến với ta, rồi có lúc lại ra đi. Người thân đến với ta, rồi thì sớm muộn, cách này hay cách khác, cũng sẽ ra đi. Bản thân ta cũng "đến" - lúc ra đời và "ra đi" - lúc chết. Trái Đất to lớn, bền vững là thế, cũng đã từng "đến" - được hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước từ những đám "bụi vũ trụ". Trái Đất cũng sẽ "ra đi", sẽ lại tan nát thành bụi khi Mặt Trời "ra đi", sau khi đốt hết nhiên liệu, vào khoảng 4 tỷ năm nữa. Đến và Đi là cái quy luật vũ trụ cho vạn vật trên Trái Đất. Không có gì là vĩnh cửu, bất di bất dịch cả. Cho nên những "chủ nghĩa" này hay "học thuyết" nọ, mà bản chất chỉ là những suy nghĩ của một hay một nhóm người thì ban đầu có vẻ hay ho đến đâu thì rồi cũng đi vào lãng quên của quá khứ. Đã bao nhiêu đế quốc hùng mạnh, từng chinh phục thế giới mà rồi cũng tan rã. Một trong những sự nhầm lẫn chủ yếu của con người từ xưa tới nay là cứ cố bám chặt lấy những thứ không bền vững đến với họ trong cuộc đời và tin rằng phải có chúng mãi mãi và nhiều hơn nữa mới được hạnh phúc. Thế là ta cố bằng mọi cách không cho chúng ra đi và cố đạt thêm nhiều nữa. Nhưng cái gì đã "đến" là sẽ "đi". Đức Phật gọi đó là sự vô thường. Không thể giữ được, ta cảm thấy mất mát và khổ đau. Không hiểu lẽ vô thường có lẽ là một trong những căn nguyên chính của khổ đau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét