99
năm trước đây, vào ngày này - 7/11/1917 - vô sản và binh lính Nga, dưới sự lãnh
đạo của Lê Nin ồ ạt xông vào chiếm Cung Điện Mùa Đông ở Xanh Pê-tec-bua, khởi
đầu cuộc Cách Mạng Tháng Mười, lập lên một nhà nước của người vô sản, công nhân
và nông dân. Từ đó, người ta đã xây dựng đất nước này với một niềm tin gần như vô
bờ bến vào chủ nghĩa cộng sản, bằng mồ hôi và xương máu của hàng triệu người, bằng
cách xóa bỏ thị trường và sở hữu tư nhân và thay bằng một hệ thống kinh tế theo
kế hoạch được thống nhất chỉ huy bởi chính phủ trung ương, bằng quyền lực độc
tài, bằng một bộ máy kiểm soát gắt gao mọi hoạt động của xã hội, bằng sự chịu
đựng bền bỉ của hàng triệu người, bằng hy vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, bằng
một hệ thống tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường, bằng văn thơ, âm nhạc,
nghệ thuật và bằng bất cứ biện pháp nào người ta có thể nghĩ ra. Thế nhưng, bất
chấp những cố gắng khổng lồ đó, vào năm 1991, Liên Bang Xô Viết bỗng nhiên sụp
đổ tan tành. Một điều trớ trêu là khi người ta hạ lá cờ đỏ búa liềm ở trung tâm
Mạc Tư Khoa, không một ai xuống đường, không người nào tới để bảo vệ lá cờ một
thời là biểu tượng thiêng liêng đó. Có lẽ vì người ta nhận ra rằng người ta đã sống
trong một giấc mơ dài. Bây giờ, khi đã tỉnh dậy, người ta hiểu rằng sẽ là vô
ích khi cố níu kéo giấc mơ đó. Giả sử Liên Xô còn tồn tại cho đến hôm nay để kỷ
niệm 99 năm ngày Cách Mạng Tháng Mười, có thể sẽ có ai đó tán dương rằng Liên
Xô và Cách Mạng Tháng Mười là bằng chứng cho giá trị vĩnh cửu của chủ nghĩa
cộng sản, bởi vì con số 99 là cửu cửu
- có nghĩa là vĩnh cửu. Thế nhưng câu chuyện về Liên Xô chỉ là thêm một bằng
chứng lịch sử hiện đại cho một sự thật cổ xưa là mọi sự đều biến đổi. Chẳng có
gì là mãi mãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét