Bên ấy ngày này đã vào Thu?
Lá vàng có rơi? Trời lạnh chưa?
Ngày ấy xa xôi, xa xôi quá
Người xưa còn đó? Hay đã xa?
Bên ấy ngày này đã vào Thu?
Lá vàng có rơi? Trời lạnh chưa?
Ngày ấy xa xôi, xa xôi quá
Người xưa còn đó? Hay đã xa?
Bạn hiểu thế giới, hiểu cổ kim ?
Bạn hiểu được người cạnh mình chưa?
Thậm chí đến cả là chính bạn?
Trời đâu có phải là "cái vung" ?
Một dân tộc, một quốc gia có lẽ phần nào cũng giống như một con người. Dân tộc đó cũng giống và khác các dân tộc khác. Dân tộc đó có lịch sử và gốc gác, giống như một người có quê quán, cha mẹ và tổ tiên. Dân tộc đó sống ở vùng đất nào, cạnh các dân tộc láng giềng nào thì cũng giống như từng người chúng ta. Chúng ta không thể quyết định mình sinh ra ở đâu, cha mẹ là ai, anh em và con cái thế nào, hàng xóm là ai. Thậm chí vợ chồng sẽ là ai có lẽ cũng vẫn là sự tình cờ của cuộc đời. Dân tộc đó có một cuộc đời, một số phận, nhiều khi cũng phức tạp và éo le như phần lớn chúng ta vậy. Dân tộc đó cũng trải qua những biến động to lớn, lúc hùng tráng mà cũng có lúc bị thảm như mỗi cá nhân chúng ta vậy. Con người ta có lúc khó chịu, ốm đau, có khi gặp tai nạn. Cho nên có xảy ra điều gì đi nữa, từ nhỏ đến lớn thì nghĩ cho cùng cũng là "thường thôi". Không có gì phải "hoảng loạn" cả. Phải chăng "đời là thế" ?
Đang đêm bỗng sấm sét gió mưa
Đất Trời làm việc chẳng nghỉ ngơi
Công lao là thế bao giờ kể?
Người làm một chút đã "thiệt hơn "?
Người Việt xưa có câu: "Sông có khúc, người có lúc". Có lẽ câu đó có ý rằng cuộc đời người ta cũng như dòng sông. Thường thì nó chảy bình lặng, êm đềm, có lúc còn đầy thơ mộng. Nhưng rồi có lúc sóng gió nổi lên, nước chảy dữ dội, tràn bờ, gây ngập lụt, nhấn chìm nhà cửa, ruộng vườn. Hung dữ là thế, nhưng rồi nước lại rút đi, dòng sông lại hiền hòa như xưa. Cuộc sống cũng theo đó mà trở lại nhịp điệu bình thường. Lão Tử từ thời cổ đại ở Trung Quốc đã chủ trương một lối sống gọi là "Vô vi". Đó không phải là "không làm gì cả". Đó là sống tự nhiên, thuận theo Trời Đất, thuận theo dòng chảy của cuộc đời. Bất kể điều gì xảy ra thì "sông sẽ có khúc, người sẽ có lúc" .
Con người hay "nhân cách hóa" mọi thứ, có lẽ là để cho dễ hiểu, đỡ sợ và hợp với suy nghĩ của mình. Trời là người Cha lớn, ở trên cao, nhìn rộng, biết hết, có sức mạnh vô biên, nhân từ và nghiêm khắc. Đất là người Mẹ hiền, nuôi dưỡng và yêu thương tất cả. Ấy là chúng ta nghĩ như thế và mong muốn như thế. Trời Đất đúng là có hành xử như thế, ít nhất là có một phần sự thật. Nhưng Trời Đất vận hành theo những quy luật thiên nhiên, vô cảm, vô hồn mà chúng ta có lẽ chỉ hiểu được một tí chút. Trời Đất "để mặc" cho người già tàn lụi đi mà có vẻ như không chút thương tiếc. Con cháu còn trẻ thường có lẽ có lẽ chỉ quan tâm đến cuộc sống của chúng. Có lẽ đó cũng là một trong những "quy luật thiên nhiên" ? Người già nên hiểu và chấp nhận. Hãy cố gắng sống nốt cuộc đời của mình. Nên bớt kêu ca phàn nàn về sức khỏe của mình và sự "thiếu quan tâm" của con cháu. Có phải đó là cách mà Trời Đất vận hành ? Hãy bình thản mà chờ đợi cái "đồng hồ đếm ngược" của Trời Đất cho đến giây cuối cùng? Đó chỉ là sự kết thúc của một cuộc sống ? Hay đó cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới khác? Đó có phải là điều bí mật thú vị mà Trời Đất không tiết lộ cho con người biết?
Bạn biết về con người rồi? Sinh ra, lớn lên, già đi, rồi chết. Trong khoảng thời gian đó có đủ thứ thay đổi về hình thức, sức khỏe, tính tình, v.v. Bạn không biết tại sao, không thể thay đổi, phải chấp nhận và cố gắng sống với tình trạng đó. Bạn có thấy Trái Đất cũng "na ná" như vậy không? Nó đã vào tuổi "trung niên" và tình trạng sức khỏe bắt đầu "có vấn đề"? Xưa nay, mùa hè châu Âu vốn là mơ ước của người Việt. Thời tiết mát mẻ, khô ráo. Bầu trời xanh thẳm.Cây cỏ rực rỡ xanh tươi. Cả ngày ai cũng chỉ muốn ở ngoài trời để hưởng thụ cái món quà tuyệt vời đó của Trời Đất. Thế nhưng, chẳng có gì là mãi mãi ? Năm nay, bỗng nhiên châu Âu nóng khủng khiếp. Nhiệt độ ở nhiều nơi lên gần 40 độ C, có một số nơi còn vượt qua mốc đó. Trong nhiều thế kỷ, người châu Âu chỉ phải lo chống lại cái lạnh mùa Đông. Còn mùa Hè là thời gian họ mong đợi nhất. Năm nay, họ đang phải đối mặt với một cái nóng như ở những nơi nóng nhất như Trung Đông hay Ấn Độ. Mà họ lại không có những phương tiện làm mát cơ bản nhất như điều hòa nhiệt độ, thậm chí là quạt máy. Rất trớ trêu là cái cảnh dân Pháp phải tranh nhau mua quạt máy. Hậu quả là đã có khoảng 10 ngàn người chết do không chịu nổi cái nóng. Có lẽ đấy mới chỉ là "nhức đầu xổ mũi" sơ sơ của Trái Đất. Sẽ có băng tan, nước biển dâng, lụt lội, bão táp, sóng thần ngày càng nhiều và càng lớn ? Kinh Cựu ước có chuyện Trời thấy con người quá "hư đốn" nên đã làm ra mưa lụt lớn để hủy diệt hết và "làm lại từ đầu". Có phải là loài người ngày nay cũng đã quá hư hỏng không? Nếu không thì chiến tranh liên miên làm hàng triệu người chết, một số ít quá giàu có trong khi hàng tỷ người thậm chí không có đủ nước sạch cho nhu cầu cơ bản hàng ngày thì gọi là cái gì? Nếu Trời lại quyết định " làm lại từ đầu" một lần nữa thì chúng ta chỉ còn cách tự trách mình thôi?
Gỡ mãi, gỡ hoài vẫn chẳng ra
Hỗn loạn là bản chất của chúng ta?
Sống trong hỗn loạn, đời là thế?
Một góc bình yên, đã đủ chưa?
Tiếng Anh có câu " Never say never" - tạm dịch ý là " Đừng bao giờ nói đừng bao giờ". Nghe thì có vẻ hơi "triết lý" đấy. Nhưng thực ra, nó lại rất gần với chữ "vô thường" của Phật. Vạn sự biến đổi không ngừng. Không có gì là mãi mãi, là bất biến cả. Khi người ta cảm thấy vô vọng và chấp nhận "đầu hàng" một "số phận" hẩm hiu nào đó thì có khi "phép màu" lại bỗng nhiên hiện ra. Cho nên, đúng là "đừng bao giờ nói đừng bao giờ" ?
Ucraina có vẻ như bị "lãng quên" khi nổ ra chiến tranh Mỹ cùng Israel tấn công Iran. Gần đây, tin tức về chiến tranh Ucraina dồn dập quay lại. Ucraina đang dần dần "bóp nghẹt" đường tiếp tế nhiên liệu, đạn dược và lương thực của Nga cho bán đảo Crimea. Ucraina mới giành lại được hơn 600 km2 lãnh thổ bị chiếm đóng. Ucraina vừa mới "xóa sổ" nhà máy sản xuất các thiết bị điều khiển các loại tên lửa của Nga ở thành phố Che-boc-sar bằng tên lửa hành trình Flamingo mới tự phát triển. Thậm chí Ucraina còn tấn công cảng xuất khẩu dầu lớn của Nga ở Sant Petersburg ngay trước giờ khai mạc một hội nghị quốc tế lớn do đích thân Putin chủ trì. Các quan khách và chủ nhà chứng kiến những cột khói đen lớn bốc lên từ khu cảng chỉ cách trung tâm hội nghị vài km. Khối EU vừa mới quyết định cung cấp một gói hỗ trợ mới cho Ucraina trị giá hàng chục tỷ đô la. Có tin là Mỹ - sau một thời gian gần như là "bỏ rơi" Ucraina - thì nay vừa mới quay lại với một quyết định quan trọng mà chính tổng thống Zelensky đã nhắc tới. Có phải "gió đã đổi chiều" ? Có phải cái tinh thần "quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh" và "Không có gì quý hơn Độc lập và Tự do" đã từng giúp Việt Nam vượt qua được những khó khăn tưởng chừng như "không thể vượt qua" thì nay lại được Ucraina thể hiện qua cuộc chiến đấu chống lại cuộc xâm lược tàn bạo của đế quốc Nga thời hiện đại?
Có những bệnh tật chữa được nhờ y tế. Có những "tính xấu" chữa được nhờ giáo dục. Có những bệnh tật chưa chữa được. Người ta phải sống chung với chúng. Có những "tính xấu" khó thay đổi. Không ai thích cả. Nhưng bạn có thể làm gì ngoài việc phải chấp nhận và chịu khó sống chung với chúng?
Dậy sớm chỉ để "lướt web" ư ?
Thế thì ngủ tiếp có hơn không ?
Trái Đất vẫn quay, đời vẫn thế ?
Tại sao bạn lại phải quan tâm ?
Hôm nay bạn vẫn được bình yên?
Liệu bạn có thể biết ngày mai?
Có gì là muôn đời muôn kiếp?
Có chăng là ảo tưởng của ta ?
Sớm mai thức dậy
Đâu đó vẫn chiến tranh
Trút đạn bom xuống đầu nhau
Người già, phụ nữ, trẻ con?
Tại sao phải áy náy?
Chính trị muôn đời vẫn thế?
Luôn tìm ra "lẽ phải" để giết người?
Bạn buồn ư ?
Đời mặc bạn !
Một ấm trà nhỏ
Chứa cả Đất - Trời?
Có ánh nắng, có núi đồi?
Có mồ hôi người trồng, hái?
Người chế biến?
Người vận chuyển?
Người nặn và nung ấm, chén?
Người làm ra nước sạch
Cho nước chảy tới nhà
Còn nhiều thứ nữa
Tất cả ở đâu ra?
Để làm nên một ấm trà
hàng ngày bạn uống
Đừng nghĩ chuyện "to lớn"
Hãy nghĩ về những cái "nho nhỏ" hàng ngày
Chúng không "tự nhiên" mà có trên đời?
Hàng ngày bạn vẫn "vô tư" hưởng thụ?
Bạn cố nắm mãi, được bao lâu?
Tốt hơn có lẽ là nên buông?
Buông dần, buông mãi cho đến hết
Cuối cùng chỉ còn lại Tự Do ?
Mặt Đất rạng ngời sáng tháng Năm
Bầu Trời vời vợi thăm thẳm xanh
Ai kia vẫn "cắm đầu" điện thoại?
Tuyệt diệu là đây, mải tìm đâu?
Trời Đất sinh ra
Mỗi người một số phận
Bạn chỉ có thể là bạn
Mà không thể là bất kỳ ai
Bạn được tự do
Để cố gắng trở thành con người bạn muốn
Mà cuối cùng vẫn là cái "số" ?
Quyết định bạn sẽ là ai ?
Chấp nhận thì bạn vui
Không thì bạn khổ thôi
Đời là thế?
Kẻ nào hay làm phiền bạn ?
Cả ngày lẫn đêm?
Không cho bạn được yên ?
Hãy nhìn vào gương
Bạn thấy rõ chưa?
Chính hắn!