Chúng ta sợ nhiều thứ: sợ tai nạn, ốm đau, già và xấu, sợ mất việc làm, tài sản, mất quyền lực và sợ quyền lực, sợ người khác ghét, sợ bị chê bai, sợ nghèo, v.v. và cuối cùng là sợ chết. Và thế là người ta tìm mọi cách làm giảm nỗi sợ. Nào là bảo hiểm, thuốc men, thể dục, mỹ phẩm, giải phẫu thẩm mỹ, ngân hàng, v.v. Nhưng còn sợ chết thì làm thế nào? Từ xa xưa đã có những người thật “thông minh” tìm ra cách “giải quyết” nỗi sợ chết. Ở phương Tây, nếu bạn “ngoan đạo”, bạn sẽ được lên Thiên Đàng, về với Chúa. Ở phương Đông, nếu bạn “tu” tốt, bạn sẽ được “đầu thai” lại thành người khác, hoặc đạt tới cõi “Cực Lạc”. Song nỗi sợ vẫn còn đó vì ít người tin vào cái không nhìn thấy hay sờ thấy. Chúng ta chắp tay, cúi đầu, quỳ mọp xuống cầu Phật, Chúa, Thánh, Thần, v.v. ban cho chúng ta phúc, lộc, thọ là những thứ mà các Ngài không thể ban phát.
Ta chỉ yêu bản thân mình. Do đó ta sợ mất những gì ta cho là mang lại hạnh phúc cho mình như sự an toàn, sức khỏe, hình thức bên ngoài, việc làm, tài sản, quyền lực, sự ngưỡng mộ kính nể của người khác, thể diện, danh tiếng, v.v. Những nỗi sợ thường xuyên này lấn át lòng yêu thương của chúng ta. Không biết yêu thương, ta chỉ còn những nỗi lo và sự bất hạnh.
Có những nỗi sợ hãi nằm sâu thẳm ở trong ta, ngoài khả năng kiểm soát của ta. Nếu chú ý tìm hiểu thực chất ta sợ cái gì, có thể dần dần những nỗi sợ vô thức đó sẽ được kiềm chế.
Khi sống với tình yêu không chút vụ lợi cho bản thân thì chẳng còn gì để sợ hãi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét