Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Về chữ Nhẫn


Người xưa nói “khuể bộ nhi bất hưu bí biết thiên lý”  đại ý là ngay cả khi ta bị tàn tật, cứ chịu khó đi mãi thì cũng đi được ngàn dặm. Làm bất cứ việc gì khác cũng vậy thôi.

Phải là người mạnh mẽ và bao dung thì mới đủ kiên nhẫn chịu được những thứ “bất công” nhỏ nhặt hàng ngày mà kẻ tiểu nhân thất phu chắc chắn là nhảy chồm lên để phản ứng lại.

Chịu đựng được những sự nhàm chán khó chịu lặt vặt diễn ra đều đều hàng ngày có khi còn khó hơn là vượt qua được những khó khăn lớn đôi lúc mới xảy ra bởi nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn.

Có những điều tưởng chừng rất bình thường như nghe người khác nói chẳng hạn nhiều khi lại cần khá nhiều sự kiên nhẫn.

Người Việt, nhất là ở phía bắc rất ít kiên nhẫn và khá là bất lịch sự khi đối xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày. Ra đường thì luôn muốn vượt lên trên, bấm còi inh ỏi, đèn đỏ vẫn cứ đi, ô-tô xe máy không bao giờ đi chậm lại để nhường người đi bộ, chen lấn cả người già và trẻ em. Khi chờ mua xăng, làm thủ tục ở sân bay, mua vé ở nhà ga hay các việc khác cũng vậy. Phải thành thật mà nhận rằng văn hóa cư xử của chúng ta thực sự cần “đổi mới”, cần học cách cư xử tử tế lịch sử với nhau. Muốn thành một nước văn minh, ta phải học chữ “Nhẫn”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét