Truyền hình Việt Nam,
có lẽ học theo truyền hình Nga, có chương trình giúp tìm người thân bị thất lạc
do chiến tranh, v.v. Khi gặp nhau sau nhiều năm thất lạc, người ta vô cùng xúc
động và vui sướng, nhiều người khóc lóc thảm thiết, v.v. Nhưng giả sử không ai
bị thất lạc cả mà cứ ở gần nhau mãi, có khi còn ở chung một ngôi nhà như nhiều
gia đình Việt Nam, thì có khi ngay cả anh chị em ruột cũng dễ chán nhau. Khi có
thêm dâu rể, rồi cháu chắt mà cứ ở chung thì thậm chí nhưng chuyện vặt vãnh
hàng ngày cũng gây khó chịu. Tích lại lâu ngày thì thành mâu thuẫn. Anh chị em
ruột hay thậm chí cả cha mẹ đối với con cái đã trưởng thành cũng có khi không
còn tình cảm tốt với nhau như trước nữa. Cái tính con người là thế. Người Việt
nói “xa thương, gần thường”, hay như
người phương Tây có câu “absence makes
heart grow founder” cũng có ý tương tự. Khi còn ở quê thì ta chỉ muốn thoát
ra thành phố lớn, rồi đi ra nước ngoài cho nhanh. Đến khi định cư ở nước ngoài
rồi và bắt đầu “ngán” xe hơi nhà lầu thì những thứ mà xưa kia ta chẳng mấy để ý
như cây đa đầu làng, giếng nước, dòng sông quê, bờ đê, tát nước dưới trăng,
gánh lúa về làng, v.v. lại trở thành những hình ảnh lãng mạn thân thương đầy
xúc cảm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét