Tổng số lượt xem trang
Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012
Sự im lặng của bầy giun
Vừa rồi có một bạn trẻ người phương Tây có kể trên một Blog nổi tiếng về chuyến du lịch của mình ở Việt Nam và kết luận rằng anh ta sẽ không bao giờ muốn trở lại Việt Nam nữa vì sợ sẽ lại bị đối xử không thân thiện, làm phiền, lừa dối, “chặt chém”, v.v. Có lẽ anh bạn này quen sống ở một xứ sở, nơi con người đối xử tử tế với nhau hơn nên anh ta mới “sốc” như thế. Những chuyện như thế chúng ta gặp hàng ngày, ngoài đường, bến tàu xe, ở chợ, trong bệnh viện, ở trường học, ở các điểm du lịch, lễ hội, ở khắp nơi, kể cả - và có khi lại là tệ nhất – là ở “công đường” và “cửa quan”. Cái cách cư xử với nhau như vậy dần dần đã trở thành một thói quen, một loại “văn hóa”, một căn bệnh mãn tính khó chữa. Người ta cũng phàn nàn và phê phán. Nhưng chẳng ai tin là có thể thay đổi được. Đa số có lẽ đã “buông xuôi” và nhẫn nhục chịu đựng. Vừa rồi, một số nông dân ở một vùng quê hẻo lánh đã phản kháng quyết liệt vì họ không còn con đường nào khác để sống. Và dường như ngay lập tức, sự phản kháng ấy được “cộng hưởng” bởi đó không phải chỉ là vấn đề, là nỗi khổ của riêng vài người nông dân trên. Hàng ngàn năm nay, người nông dân luôn bị áp bức và thường nhẫn nhục chịu đựng. Họ hiểu rõ thân phận của mình lắm. Họ sống cần mẫn, chăm chỉ, tối tăm và im lặng như con giun, con kiến. Nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng có thể tha hồ mà giẫm đạp chúng. Nên nhớ rằng, như người xưa nói, “con giun xéo mãi cũng quằn”.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét