Hai ngàn năm trăm năm
trước, có một vị vua trẻ nhận ra sự vô nghĩa của cuộc sống “nhung lụa”, sự trói
buộc của lòng tham danh lợi, cái vòng luẩn quẩn sinh-lão-bệnh-tử và sự ngu muội
của con người. Người đã vứt bỏ ngai vàng, trốn vào rừng sâu ngồi một mình để tìm
sự giác ngộ và giải thoát cho bản thân và cho loài người. Đó là Đức Phật. Bảy
trăm năm trước, một vị vua khác cũng vì những lý do tương tự mà bỏ ngôi, lặn lội
đến một vùng rừng núi hoang vu để ngồi yên lặng một mình. Đó là Đức vua Trần
Nhân Tông. Không biết bao nhiêu thế hệ đã kính cẩn chắp tay vái lạy Phật và Vua
Trần Nhân Tông. Nhưng dần dần, không biết từ khi nào, họ đã biến hai vị cũng
như các Đức Bồ Tát, Phật Bà Quan Âm, v.v. thành những thần thánh có khả năng
ban phát danh lợi. Tháng Giêng ở Việt Nam là tháng có nhiều lễ hội. Người đi để
vui hội, ngắm thiên nhiên và suy ngẫm về đạo giải thoát của Phật thì vẫn còn.
Nhưng họ có lẽ đã phải lùi bước trước những đám đông xô bồ, hỗn loạn chen lấn dẫm
đạp lên nhau để tranh đưa “đồ lễ” của mình đến trước hòng xin Phật “ban” cho công
danh, tiền bạc và những thứ mà Phật xưa kia đã vứt bỏ. Nếu Đức Phật và vua Trần
Nhân Tông sống lại lúc này, chắc là họ chỉ biết ngao ngán lắc đầu thở dài. Có lẽ,
họ sẽ lại tìm cách trốn thoát khỏi đám đông ngu muội và điên loạn này để tiếp tục
đi tìm một con đường giải thoát hữu hiệu hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét