Nỗi cô đơn là kẻ đồng hành thủy chung mà người ta cứ cố xua đuổi cho đến khi người ta nhận ra rằng đó là người bạn tốt nhất vì đã cho người ta những giờ phút một mình quý báu để suy ngẫm cuộc đời.
Có lẽ cô đơn là số phận con người, ít nhất
là của những ai cảm nhận sâu sắc cuộc sống. Họ cô đơn ở giữa đám đông ồn ào, ở
ngay tại nhà họ và ở ngay trong tâm khảm họ bởi những mâu thuẫn không biết từ
đâu và không thể dung hòa được.
Một bậc đại thiền sư ở Trung Hoa xưa đã
phải quay mặt vào núi và im lặng trong chín năm để tìm ra chân lý. Ngay Đức
Phật tổ cũng phải ngồi một mình dưới gốc cây bồ đề mới giác ngộ.
Chúng ta đều chạy trốn cô đơn bằng một
cách nào đó, có thể là công việc, xem tivi, đánh bài, lên mạng internet, đi lễ
chùa, đến một quán bia, một trận đá bóng, một quán bar, v.v. Song mọi cách trốn
chạy chỉ là chốc lát. Nỗi cô đơn vẫn luôn ở đó và lại ập đến ngay.
Khi cô đơn, ta không thể bám víu dựa dẫm
vào cái gì bên ngoài nữa. Ta phải đối mặt với bản thân mình. Lúc đó ta mới hiểu
rõ mình.
Bạn có muốn sống với đạo lý, niềm tin và việc lớn của đời mình không? Nếu có thì bạn phải sẵn sàng chấp nhận sự cô đơn bởi ít người có thể hiểu bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét