Tổng số lượt xem trang
Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010
Xưa và Nay
Ngày nay con người có thể giải trí quá dễ dàng. Có hàng trăm kênh truyền hình với đủ loại phim ảnh, ca nhạc, thể thao, trò chơi, rồi qua internet có thể tiếp cận một khối lượng giải trí khổng lồ, gần như vô tận và suốt ngày đêm, rồi đủ loại câu lạc bộ, vũ trường, sòng bạc, quán cà-phê, v.v. Nhưng có lẽ vì thế mà con người ngày càng sống hời hợt, xa thiên nhiên, xa nội tâm của mình và ngày càng ít suy nghĩ và xúc cảm. Điều này có lẽ giải thích tại sao những tác phẩm âm nhạc, hội họa, thơ ca, văn chương, triết học, v.v. vĩ đại nhất lại xuất hiện ở thời xưa. Đó là vì lúc đó không có cách “giải trí” nào khác ngoài việc ngắm bình minh và hoàng hôn, ánh trăng và bầu trời sao, nghe mưa rơi và gió thổi, chim hót và dế kêu, xem hoa nở và lá rụng, ngửi hương thơm của đồng lúa và bãi cỏ, đọc sách và lang thang trong nội tâm mình, một thế giới mênh mông và sâu thẳm. Người ngày nay sâu về máy móc, công nghệ. Người xưa sâu về tâm hồn và lòng nhân ái.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét