Từ khi còn bé, cha mẹ, ông bà, họ hàng làng xóm, thày cô giáo ở trường, bạn bè, các nhà lãnh đạo chính trị, các “cha” ở nhà thờ, các “thầy” ở chùa chiền, các loại sách vở mà ta có được, tivi, v.v. truyền vào cái trí óc non trẻ của chúng ta đủ loại kiến thức và giáo huấn mà họ tin rằng là tốt và cần thiết. Phần lớn chúng ta bằng lòng suốt đời sống với những thứ đó và ít khi tự hỏi chúng có thực sự là thật, là đúng không. Chúng ta đều chắp tay cúi đầu kính lạy Phật nhưng lại không theo điều Người dạy là đừng tin ai tin gì mà không tự mình suy nghĩ kiểm chứng xem có đúng không. Chỉ khi đó ta mới thức sự tỉnh thức trong cuộc đời. Nếu không, ta chỉ là một cái máy ghi âm thôi.
Ngày nay chúng ta sống trong một thế giới đầy rẫy những thứ gây ảo tưởng sai lệch về cuộc đời và hạnh phúc. Cứ bước ra ngoài phố, giở một tờ báo ra hay bật tivi lên là ta lập tức được “dạy dỗ” ngay là phải đi loại xe A, dùng điện thoại của hãng B, dùng loại mỹ phẩm của hãng C, v.v. cứ như thể hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào những thứ đó vậy. Đúng như viên bộ trưởng tuyên truyền của Đức Quốc xã đã từng nói là dù nói láo mà cứ nói mãi thì người ta cũng tin, chúng ta đang bị mê hoặc bởi đủ loại tuyên truyền và quảng cáo. Chúng ta sống mà như mê ngủ bởi đủ các loại thuốc mê. Nhưng như thế thì chúng ta không sống, bởi chúng ta chỉ thực sự sống khi ta tỉnh thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét