Điều đáng kính trọng
của người bình thường – có hàng tỷ người như vậy đã, đang và sẽ sống trên trái
đất – là họ chịu được cái nhàm chán của cuộc sống thầm lặng, bằng lòng sống cuộc
đời bình dị, cam chịu những lo toan vất vả hàng ngày, những vui buồn nhỏ nhoi,
những khổ đau chỉ mình họ biết, và cuối cùng chết lặng lẽ, đi vào dĩ vãng trong
sự quên lãng, không ai còn nhớ đến họ nữa. Họ sống như bụi trong đời và chết đi
như cát trong biển cả. Họ như người lính vô danh, bình thản ngã xuống, may ra thì trở về,
chẳng hề kể công, chẳng ai biết đến. Nhưng chính nhờ họ, những con người vô danh đó chứ không phải
các vĩ nhân, mà cuộc sống được duy trì và loài người tồn tại được đến bây giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét