Tổng số lượt xem trang
Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010
Nông Dân
Nô Lệ
Nô lệ thân xác ý thức được mình là nô lệ nên có thể vùng lên phá xiềng xích giành tự do. Nô lệ tư tưởng bị trói buộc bởi những xiềng xích vô hình. Đầu óc họ bị "tẩy" và “lập trình” nên không ý thức được tình trạng nô lệ của mình. Vì thế họ khó giành tự do hơn.
Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010
Con ếch
Suy Nghĩ về Đọc Sách
Đọc sách có thể hiểu theo nghĩa thông thường là đọc sách báo giấy hay trên mạng internet. Hiểu rộng hơn thì có thể “đọc” từ một dòng suối trên núi, những hòn đá dưới suối, chiếc lá xoay tròn theo dòng nước, con cá nhỏ đang bơi, đám mây bay, mưa rơi, v.v. và muôn vàn thứ khác trong cuộc đời xem chúng muốn nói với ta điều gì. Tương truyền Khổng Tử đứng ngắm dòng sông và than rằng "Cứ chảy mãi thế này ư?". Dường như ông đã "đọc" được điều dòng sông muốn nói, đó là cuộc sống là một dòng chảy vô tận. Đức Phật khi còn là một vị vua trẻ - đang sống trong nhung lụa và chưa biết gì về cuộc đời - một hôm đi ra phía ngoài cung điện và nhìn thấy những người già sắp chết, người nghèo khổ cùng cực, người tàn tật ốm đau, và Người đã "đọc" được thông điệp về đời người là sinh bệnh lão tử. “Thông minh” theo tiếng cổ Hy-Lạp có nghĩa đen là đọc giữa các hàng chữ. Đọc sách theo nghĩa thông thường đã cần phải thông minh. “Đọc” theo nghĩa rộng thì lại càng cần thông minh. Đọc sách có lẽ cũng giống như đãi vàng vậy. Số lượng và chất lượng thu được phụ thuộc vào sự cần cù, phương pháp đọc và sự may mắn. Có một số rất ít người ít đọc sách theo nghĩa thông thường, nhưng Trời lại ban cho họ khả năng “đọc” trực tiếp từ thiên nhiên và từ cái tâm mênh mông của họ. Vì không phải mất công gạn lọc “sạn” thường là có rất nhiều trong các loại sách thông thường, họ hiểu rất nhanh, sâu và rộng mọi vấn đề. Đức Phật, Khổng Tử, Lão Tử, Chúa Giê-su và những bậc thánh hiền, minh triết lớn trong lịch sử là những người như thế. Còn chúng ta - những người bình thường - thì không có cách nào khác là phải ra sức “đãi cát tìm vàng”.
Rượu
Rượu là một phát minh khá độc đáo của người. Nó có thể làm nhạc và thơ bay bổng lên, tăng sự thành thật và bạo dạn, giảm bớt nói dối và nhấn chìm sự tỉnh táo sáng suốt.
Ai "lái" đời ta?
Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010
Sự vĩ đại chân chính
Ác Quỷ là gì?
Tảng Đá và Giọt Nước
Hàng Xóm
Quyền Lực
Phần lớn chúng ta đều muốn thống trị người khác, theo cách này hay cách khác. Không có khao khát nào mạnh bằng ham muốn quyền lực vì chúng ta tin rằng có quyền lực là có tất cả. Chúng ta làm đủ mọi cách để có quyền lực nhiều hơn. Quyền lực càng to lớn thì sự tranh giành càng gay gắt. Những mưu mô nham hiểm nhất, biện pháp tàn bạo nhất, vô lương tâm nhất sẽ được sử dụng nếu cần thiết để chiếm được và giữ quyền lực. Xung đột, chiến tranh là kết quả tất yếu của quá trình này.
Chúng ta đều là những nhà độc tài khi ta có quyền lực, dù là ở trong một gia đình, một công ty, một nước. Nếu có thể, ai cũng muốn thống trị thế giới, bắt cả thế giới phải theo ý mình.
Tình Dục
Đối với loài vật, tình dục thật giản đơn vì chúng chỉ dùng đúng chức năng của nó là duy trì nòi giống. Loài vật làm chuyện đó một cách thật tự nhiên, khi cơ thể chúng phát triển đủ sẵn sàng sinh sản. Chúng không che dấu, không xấu hổ, không lạm dụng. Con người đã biến tình dục vốn tự nhiên và giản đơn như vậy thành một điều vô cùng rắc rối và phức tạp. Đầu tiên là dựng lên đủ điều cấm kỵ, luật lệ, quy tắc tôn giáo, đạo đức, hình phạt, cách ăn mặc, v.v. để cản trở việc đó. Nhưng tình dục là một trong những bản năng tự nhiên mạnh mẽ nhất, thực chất đó là bản năng sinh tồn, mà tạo hóa đã ban cho con người. Cuối cùng, con người lại phá vỡ tất cả những cản trở đã tồn tại hàng thế kỷ, thậm chí ngay ở cả những xã hội khắt khe nhất, để trở lại cái bản tính tự nhiên của mình - được tự do tình dục. Nhưng lần này, con người lại vượt quá cái tự nhiên lành mạnh để sang một thái cực khác, biến tình dục trở thành một thứ hàng hóa, một trò giải trí, một ngành “công nghiệp”, một thứ hủy hoại sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh, làm con người trở thành nô lệ và hèn hạ, làm khái niệm "yêu" trở nên méo mó và hoen ố.
Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010
Tranh Luận
Phần lớn ý kiến đều bị hạn chế bởi hiểu biết, kinh nghiệm và ý muốn áp đảo người khác. Vì thế các cuộc tranh luận, dù là giữa hai người, hai tổ chức, hai tôn giáo hay hai quốc gia về cơ bản là vô ích. Không thể thắng trong các cuộc tranh luận bằng lời nói, người ta sẽ tiếp tục “tranh luận” bằng quả đấm hoặc súng đạn. Đại để đó là cách loài người giải quyết mâu thuẫn từ xưa đến giờ. Và tất nhiên, lẽ phải thuộc về kẻ mạnh.
Vấn đề khó
Trong cuộc sống cá nhân hàng ngày, ta thường gặp vô số “vấn đề”. Hình như mọi vấn đề cuối cùng đều tự nó được giải quyết ổn thỏa. Chỉ còn một vấn đề thực sự là khó giải quyết thôi. Đó là cách chúng ta “giải quyết” vấn đề. Ta cứ “sôi sùng sục lên” khi bị ai đó đụng chạm tới. Ta “lao vào cuộc” ngay để giải quyết. Kết quả thường là sự việc nhỏ thì thành ra to, đang chẳng có gì thì thành ra vô cùng nghiêm trọng. Nói rộng ra, quan hệ giữa các nước về cơ bản cũng như vậy.
Tại ai?
Tạo hóa khá là công bằng khi “chia” đều cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo sang hèn một khoảng thời gian trong vòng 100 năm. Sử dụng 100 năm ấy như thế nào thì con người được tự do quyết định. Thế nhưng phần lớn chúng ta không muốn làm chủ cuộc đời mình. Ta không dám quyết định mình phải sống như thế nào. Ta thích ỷ lại vào người khác, vào "lãnh đạo", vào các loại "thầy", vào "số phận". Thế rồi khi không được vừa ý mình, ta lại cầu Trời và oán Trời.
Quà của Trời
Cuộc sống của ta là một món quà của Trời Đất. Nếu may mắn được ban thêm tài năng như chơi piano giỏi, giọng hát hay hoặc giỏi toán, v.v. thì hãy cám ơn bằng cách cống hiến cho mọi người những bản đàn hay, những ca khúc đẹp hay lời giải cho những bài toán khó, v.v. Đa số chúng ta không có tài gì đặc biệt thì hãy cám ơn bằng cách cố giữ gìn cuộc sống của mình, giúp đỡ người khác nếu có thể và cần thiết để họ cũng được hưởng món quà quý báu Trời Đất ban cho họ.
Thời Gian
Thời gian là kẻ hủy diệt vô hình. Hãy nhìn những người già với làn da khô đét nhăn nhúm, khuôn mặt và dáng người biến dạng méo mó. Hãy nhìn những cành khô lá héo. Hãy nhìn những bông hoa cánh tàn nhị rữa. Thời gian là bạn đồng hành của cái chết. Nhưng thời gian cũng đồng thời sinh ra sự sống mới. Hãy nhìn những em bé, những chú gà con, những chồi lá non xanh mởn, những nụ hoa chúm chím. Sống và chết chỉ là hai giai đoạn nối tiếp nhau của một vòng quay không ngừng.
Sự mải mê kiếm tiền và tranh đấu làm lãng quên sự ngắn ngủi và mong manh của cuộc đời. Chỉ đến khi những người thân yêu ra đi đột ngột thì ta mới bừng tỉnh và nuối tiếc rằng ta đã dành quá ít thời gian để yêu thương.
Có những người không biết dùng thời gian của họ vào việc gì nên đành “giết” thời gian bằng một việc vô bổ nào đó. Giá mà họ có thể san xẻ thời gian cho người biết dùng nó.
Bình thường và muôn thuở
Thiên nhiên là sự tuần hoàn vĩnh cửu của sự sống và cái chết. Con người và mọi sinh vật khác chết đi thì hòa vào đất và trở thành đất. Từ đất, cỏ cây hoa trái sinh ra. Cỏ cây hoa trái lại nuôi người và các loài vật. Trong cái sống đã có cái chết và ngược lại, trong cái chết đã có mầm mống của sự sống.
Nếu đến một lúc nào đó mà Trái Đất bị hủy diệt hoàn toàn, như khi bị va vào một thiên thể khác hay bị hút vào một cái “lỗ đen” vũ trụ chẳng hạn thì ta cũng phải hiểu rằng đó là một phần trong cái “kế hoạch tổng thể” của “Chúa Trời” mà thôi. Thực ra những sự hủy diệt tương tự như thế có lẽ đang xảy ra “hàng ngày” trong vũ trụ. Sinh diệt là việc bình thường và muôn thuở.
Thánh Thần
Con người không thể biết Thượng Đế, cũng như cái máy tính, dù có siêu đẳng đến đâu cũng không thể biết người làm ra chúng. Vì không thể biết nên con người tự tạo ra vô số thượng đế, thánh thần rồi các loại “ăn theo” như các loại “thầy” theo ý muốn và trí tưởng tượng của mình, để rồi lại bị trói buộc, thất vọng và khổ đau bởi chính sự tưởng tượng đó.
Con Người và Con Vật
Tạo Hóa cho con người những bản năng cơ bản như thở, ăn, ngủ, sinh sản, nuôi con, tự vệ là để cho con người tồn tại. Các giác quan và mọi cơ quan khác trong cơ thể con người suy cho cùng là để cho mục đích đó. Tất cả những thú vui, những sự dễ chịu, những kỹ năng mà con người theo đuổi đều liên quan tới mục đích đó. Trời cho ta biết ngon khi ăn là để ta sẽ tiếp tục ăn; biết ngủ ngon là để ta tiếp tục ngủ; biết cảm giác khoái lạc của tình dục là để sinh con cái; thích sự dễ chịu trong các căn nhà tiện nghi vì đó là nơi có điều kiện tốt cho ăn, ngủ, sinh sản; thích phụ nữ có “ba vòng” đẹp vì đó là “đối tác” tối ưu về phương diện tự nhiên cho làm vợ, làm mẹ và nuôi con. Mỗi người đều biết và cố gắng để tự tồn tai. Song dường như Tạo Hóa cũng biết khả năng tồn tại của con người không đều nhau. Có những người lớn cũng không thể tự tồn tại được như người già yếu, tàn tật hoặc kém khả năng kiếm sống. Và thế là Trời lại ban cho con người một khả năng đặc biệt là biết thông cảm yêu thương giúp đỡ người gặp khó khăn và các sinh vật khác. Có lẽ chính đặc tính này mới làm cho con người khác loài vật. Còn nếu không, ta vẫn chỉ là một loài vật ăn tạp và tinh ranh mà thôi. Mà lại còn tệ hơn vì ta tham lam, tranh giành của đồng loại và các loài sinh vật khác.
Nhiều loài vật không chỉ biết cách kiếm thức ăn mà còn biết để dành cho các bữa sau. Cũng như các loài vật ấy, con người cũng tích trữ cho nhu cầu tương lai. Đó là bản năng tồn tại. Nhưng có lẽ con người phải hơn loài vật ở chỗ là biết dừng lại khi đủ và biết chia sẻ với đồng loại và các loài sinh vật khác trên Trái Đất. Nhưng con người tham lam vô độ, vẫn không dừng và chia sẻ. Họ đang cố tình làm ngơ trước nguy cơ hủy hoại môi trường sống trên Trái Đất và tự hủy hoại mình.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)