Bạn đang bơi trong một dòng sông lớn. Hay đúng hơn là bạn đang "trôi nổi" trong dòng sông ấy. Thế nhưng bạn đang cố "nắm giữ" nước sông, không cho nó chảy về xuôi. Bạn sẽ bảo " tôi đâu có ngốc thế", đúng không? Thế nhưng cái điều ngu ngốc ấy lại chính là điều bạn đang làm. Nghĩ kỹ mà xem.
Tổng số lượt xem trang
Thứ Tư, 28 tháng 2, 2024
Hà Nội 12 độ C
Bạn có đang ngồi đấy và lo lắng là "Dòng Sông Lớn" ngoài kia đang "chảy sai" không? Có khá nhiều người cũng như bạn đấy. Và bạn cũng như những "đồng chí" kia đang lãng phí thời gian. Đơn giản là dòng sông ấy vẫn cứ chảy theo cách của nó. Còn bạn thì nên đi pha một ấm trà nóng " bỏng tay". Nhất là trong một buổi sớm mùa đông tĩnh lặng và lạnh như thế này.
Thứ Năm, 22 tháng 2, 2024
Cái đẹp ở đâu?
Hình như chúng ta quá "nghiện" văn hoá Mỹ và Phương Tây? Phim ảnh thì hầu như nhất định phải có bạo lực, nam phải "cơ bắp, dữ dằn", nữ phải hở hang với những "đường cong bốc lửa, câu chuyện phải rặt sex - tiền - đấm đá, bắn súng - tội ác- éo le hay đại loại như thế. Nếu phim không thế thì không hấp dẫn, bị chê là " nhạt". Nhưng chính quá nhiều những thứ như thế thì cuối cùng người ta cũng " ngán tận cổ". Rồi một hôm, người ta xem thử một phim " Tàu" thời nay. Bộ phim có tên là Đường Về Nhà (1999). Có thể nói đó là một bộ phim đẹp, giản dị, lãng mạn và cảm động. Điều khác biệt là hoàn toàn không có những thứ kiểu "Âu - Mỹ" hay "Hàn Quốc"như nói trên. Phim tình yêu mà không có cả ôm hôn nhẹ nhàng, chứ chưa nói đến cảnh "nóng". Lời thoại thì rất ít, gần như là " phim câm", chứ chưa nói đến nói huyên thuyên, quát tháo, chửi rủa. Nữ chính thì chỉ là một cô "gái quê", mặc không lộ ra một chút "đường cong" nào cả. Nam chính thì chỉ là một "anh giáo làng", không "đẹp trai", ăn mặc giản dị, không chút kiểu cách, chứ chưa nói đến là phải là kiểu "anh hùng" , râu ria xồm xoàm, dữ dằn hay kiểu như" hoàng tử". Thiên nhiên thì chỉ là một làng quê nghèo, nhà cửa đơn sơ, đồ vật thô ráp. Ấy thế mà vẫn hấp dẫn, vẫn xúc động . Hình như đạo diễn đã chủ ý loại bỏ tất cả để nói lên một điều. Đó là cái đẹp là sự trong sáng thuần khiết của tâm hồn. Tình yêu ở đâu và thời nào thì cũng là hạnh phúc vô biên và khắc khoải đợi chờ. Nhưng cái khác biệt ở đây là nó hoàn toàn thuần khiết, không bị lấm bẩn bởi tình dục, tiền bạc hay những toàn tính nhỏ nhen. Người ta chợt liên tưởng đến thư pháp hay kiểu vẽ tranh chấm phá đơn sơ ở Trung Quốc thời xưa. Cho nên không phải cứ " như Tây" là đẹp, và cứ thế là mù quáng bắt chiếc Âu Mỹ hay Hàn Quốc. Có đến " mấy ngàn năm văn hiến" mà chả nhẽ dân ta lại không thấy được vẻ đẹp của mình là cái gì?
Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024
Không lối thoát?
Hỗn loạn và bất công. Có phải đó là cái thế giới mà chúng ta đang sống? Trừ khi bạn có thể thoát sang một nơi nào khác trong vũ trụ. Mà chắc gì ở đó sẽ tốt hơn? Cho nên cuối cùng thì bạn vẫn phải cố mà sống sót trong cái thế giới này. Đơn giản là vì không có lựa chọn nào khác.
Thứ Hai, 19 tháng 2, 2024
Thời đại công nghệ
Xưa kia, thầy trò Đường Tăng có lẽ đã phải đi bộ hàng chục ngàn km, vượt qua không biết bao nhiêu là sông, núi, rừng rậm với bao nhiêu hiểm nguy và cám dỗ thì mới lấy được những lời dạy của Phật. Ngày nay chúng ta chỉ cần "bấm bấm " vài cái là có ngay những thứ đó và vô vàn thứ khác nữa. Nhưng có lẽ ít người chịu khó đọc kinh Phật và những thứ cần suy ngẫm. Chúng ta thích nằm dài trên sô-pha, bỏ ra nhiều giờ để " lướt" tiktok hay những thứ " vô bổ", rẻ tiền, thậm chí là nhảm nhí như vậy. Chúng ta thích nghỉ ngơi, giải trí dễ dãi và lười biếng. Có phải vì chúng ta sống ở thời đại " công nghệ" ?
Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2024
Thắp một nén hương
Một ngọn nến
Một nén hương
Thắp ở trong tim
Cúi đầu tưởng nhớ Anh
Navalny
Con Người vĩ đại
Nước Nga sẽ hồi sinh trở lại
Bởi vẫn có
Những Người
Tiếp bước Anh
Không đề
Bạn có tiếc về những lời nói và hành động của mình không? Có cả đống người như bạn ở ngoài kia. Dù bạn thích hay không thích, chúng thường phản ánh đúng con người bạn. Có một điều đáng tiếc, đó là khi bạn không học được điều gì thêm về bản thân mình.
Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024
Ngã xuống và đứng lên
Một bài hát cũ ở Bắc Việt Nam xưa có câu:
Một người ngã, triệu người đã đứng lên.
Người đã ngã xuống đó là anh Trỗi, người ám sát không thành công viên "bộ trưởng chiến tranh" Mỹ lúc đó, bị bắt và xử tử bởi chính quyền Miền Nam khi đó. Mới có tin là Navalny, người quyết liệt chống Putin, bị ám sát hụt, bị bắt, bị tù giam mấy năm nay ở chế độ khắc nghiệt nhất mà vẫn không khuất phục, vừa mới chết trong tù. Bài hát vế anh Trỗi cũng như thể nói về Navalny vậy:
Sống hy sinh, chết quang vinh, người chiến thắng là Anh
Không phải chỉ mình Navalny ngã xuống. Cuộc chiến xâm lược tàn bạo của Putin ở Ucraina đã gây ra cái chết đau thương cho hàng trăm ngàn người, cả phía Ucraina và Nga. Hàng triệu người Ucraina đã dũng cảm đứng dậy và kiên quyết chống lại. Những người mẹ và người vợ của lính Nga bị đẩy ra trận và chết để bảo vệ cái "ngại vàng" của bạo chúa Putin đã đứng dậy để phản đối cuộc chiến phi nghĩa. Sớm muộn thì hàng triệu người Nga cũng sẽ đứng lên.
Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2024
Cần "chinh phục" ai?
Chúng ta đều muốn "chinh phục" người khác để được họ yêu thích, để có nhiều "fan" và ta thu được nhiều cái lợi từ đó. Cái đó tốt thôi, không có gì sai cả. Nhưng có một người khá quan trọng, có khi là quan trọng nhất mà chúng ta lại "quên". Đó chính là bản thân bạn. Người đó biết rõ bạn thật sự là ai dù bạn có là "ai" đi nữa trong mắt những người yêu thích bạn. "Hắn" biết bạn chỉ là một kẻ đạo đức giả, khéo che dấu những cái xấu của mình. Hắn không khâm phục bạn, coi thường bạn, thậm chí căm ghét bạn. Cho nên cái người xưa đề cao là lòng tự trọng. Có nhiều "likes" để làm gì khi cái người biết rõ mình nhất lại coi thường mình? Cho nên bạn nên quay lại để "chinh phục" bản thân mình trước.
Thứ Năm, 15 tháng 2, 2024
Bạn có dám không?
Nếu có một thứ gì đó ít thay đổi thì có lẽ đó là cái tính tình người ta. Chả thế mà người xưa có câu:
Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính.
Trời đã định thì ắt là khó thay đổi. Tính người thì có cái tốt cái xấu. Vậy chả nhẽ vì "Trời sinh" mà ta cứ phải sống suốt đời là một kẻ ác, tham lam, lười biếng, ích kỷ, gian dối, ghen tỵ, hèn hạ, v.v. ? Nhiều người không muốn như vậy. Họ cố gắng tìm cách thay đổi. Nhưng làm được mới khó làm sao. Phật cũng biết thế. Cách của Phật là "tu" nghĩa là sửa chữa. Chỉ có điều là tu không phải là vào chùa, cắt tóc, mặc áo "cà sa" là xong. Thế thì ai cũng thành Phật, thành Bồ tát cả và thế giới sẽ thành cõi Niết Bàn, thành thiên đường ngay. Tu là một "nhiệm vụ bất khả thi". Đó là vì phải sửa chữa những "lỗi" của Trời. Biết là khó lắm nhưng là việc phải làm. Phải uốn nắn, chỉnh sửa vô vàn những suy nghĩ lệch lạc, sai lầm suốt ngày suốt đêm xuất hiện trong đầu óc ta mà không biết từ đâu đến. Phải tập "dừng suy nghĩ". Bạn gọi là "thiền" hay là gì tùy bạn. Có lẽ "tu" là thế. Nó không vui và phấn khích như một đại nhạc hội rock , một trận đá bóng, một bữa nhậu đầy bia rượu và những tiếng hét "zô zô" đâu. Đó là một con đường vắng teo, gian nan, vô tận mà bạn phải đi một mình, không có hứa hẹn nào, phần thưởng nào. Bạn có dám không?
Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024
Không khác?
Nghe người khác nói điều khó chịu với mình mà bạn không "nhảy dựng" lên, mà vẫn bình thản thì bạn là kẻ ngu hay vị thánh? À, thì có gì khác nhau?
Thứ Ba, 13 tháng 2, 2024
Luật Trời - Đất
Có khá nhiều triết lý cho rằng cuộc đời này chỉ là " cõi tạm". Vừa mới " check -in" đã chuẩn bị "check -out" thì đúng là cõi tạm rồi. Thế thì cố học hành, rồi chăm chỉ làm việc, tích cóp của cải tiền bạc, chức tước danh hiệu cho nhiều để làm gì ở cái "nhà trọ" tạm này? Có ai mang được chút gì sang cái "cõi vĩnh hằng" bên kia không? Hay chỉ toàn đi "tay không" thôi? Hay là mọi triết lý rốt cục chỉ là để cho người ta đỡ sợ cái quy luật khắc nghiệt nhất của Trời - Đất?
Vô vi
Trước cái "thế giới đại loạn" này, bạn phải làm gì? Cũng có thể là thế này: Hãy ngồi xuống , thư giãn đi, nghỉ ngơi đi và không làm gì cả . Như thế có khi lại tốt hơn. Cuộc đời này " rối tình rối mù" nhiều khi không phải là do người ta " không làm gì cả" , mà lại là do người ta " làm quá nhiều". Có phải ai đó đã nói rằng một kẻ ngu dốt đầy nhiệt tình có thể là kẻ phá hoại nguy hiểm không? Có phải là hàng triệu thanh thiếu niên "Hồng Vệ Binh" đầy nhiệt huyết ở thời kỳ "Cách Mạng Văn Hoá Vô Sản" đã phá hoại không biết bao nhiêu những công trình văn hoá cổ xưa vô giá của Trung Quốc không? Có phải là thế giới này, cuộc sống này tồn tại được đến bây giờ là do chưa có đủ những kẻ như thế không? À, mà bạn chẳng " phát minh" ra điều gì mới đâu. Đó là "vô vi" mà Lão Tử đã nói cách đây hơn 2500 năm rồi.
Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2024
Câu hát mùa xuân
Chợt nghĩ đến một câu hát của Văn Cao:
Từ đây người biết thương người
Phải chăng đấy mới là cái hiểu, cái biết quan trọng nhất, cần thiết nhất. Mọi đạo lý đông tây kim cổ xưa nay , có "thiên kinh vạn quyển" đến đâu thì tóm lại cũng chỉ là thông điệp ấy, lời dạy ấy. Đơn giản như thế, rõ ràng như thế, dễ hiểu là thế. Thế nhưng làm được mới khó làm sao.
Thứ Bảy, 10 tháng 2, 2024
Một câu nói cũ
Ai ai cũng " Chúc Mừng Năm Mới". Nhưng có được cái gì thực sự mới là không dễ đâu. Cái Cũ nó mạnh lắm. Nó không phải là từ bên ngoài, dễ thấy, dễ nhận ra. Nó ở trong ta. Chúng ta bị " ngâm " trong môi trường của nó mấy ngàn năm qua rồi. Chúng ta bị "ngấm" cái cũ quá lâu rồi . Cho nên không dễ gì mà loại bỏ được nó. Nhưng nếu muốn thì vẫn làm được. Cứ loại bỏ dần dần những thứ cổ hủ lạc hậu, giữ lại những gì tốt đẹp, bổ sung thêm những giá trị nhân văn phổ quát của loài người. Người xưa nói "khuể bộ nhi bất hưu bí biết thiên lý" - có nghĩa đại ý là " người què mà vẫn đi không nghỉ thì có thể đi cả ngàn dặm". Nên nếu ý thức được là chúng ta vẫn "què quặt" và vẫn muốn đi xa thì vẫn đi được.
Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024
Lại vớ vẩn
Trời chẳng cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy đi hết. Cái sự Cho và Lấy ấy là tự nhiên, do Trời sắp đặt. Bạn có muốn hay không muốn cũng không thay đổi được gì. Ai đã thay đổi được "ý Trời"? Cho nên điều quan trọng không phải là cố thay đổi ý Trời - hay gọi là số phận hay là gì khác thì tùy bạn - mà hiểu ý Trời, chấp nhận sự "cho" và "không cho" đó. Rồi thì nghĩ xem mình sống thế nào cho tốt nhất,cho hợp nhất với cái tài sản đó. Mà cái bạn cần cố tránh nhất là so bì với người khác. Rồi thì bạn kêu ca than vãn, trách Trời bất công, trách đời vô lý, trách mình bất tài. À, nghe thì tạm được đấy, nhưng mà có làm được không lại là chuyện khác.
Thứ Năm, 8 tháng 2, 2024
Chúc Tết
Ai cũng mong ước, chúc tụng, nhất là dịp Tết. Ngẫm cho kỹ thì mọi sự trong đời cứ đến rồi đi, bất kể ta mong ước gì, chúc nhau cái gì. Cho nên mong ước và chúc tụng có lẽ là cho vui mà thôi. Cuộc đời thì vẫn trôi đi theo cách riêng của nó mà không ai có thể đoán trước chứ chưa nói đến chuyện "lái "nó theo ý mình. À, trừ cái cậu thanh niên trong bộ phim "Trở về tương lai" của Mỹ. Nhờ có "máy thời gian" cậu ta quay trở về quá khứ để sắp đặt lại mọi việc theo ý mình. Thế là cậu ta có được tương lai theo đúng mong ước . Biết đâu rồi sẽ có cái "máy thời gian"như thế?
Chuyện không lạ
Không nơi ẩn nấp. Đó là tên một bộ phim chiếu ở Việt Nam cách đây đã rất lâu. Ở đây chỉ mượn cái tên đó để nói chuyện khác. Suốt hai năm qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo ở Ucraina, Nga cậy có nhiều tên lửa tầm xa bay nhanh nên cứ thế mà thỏa sức bắn phá toàn bộ lãnh thổ Ucraina. Có lẽ họ cho rằng dùng sức mạnh vượt trội ấy mà bào mòn mọi cơ sở vật chất và tinh thần thì sớm muộn , Ucraina sẽ kiệt sức và phải đầu hàng. Đơn giản là vì Ucraina không còn nơi nào để ẩn nấp. Nga thì có lãnh thổ rộng mênh mông nên Ucraina không có cách nào mà vươn tới được. Thế nhưng có vẻ như Nga đã không tính tới một thứ vũ khí mà "kẻ yếu" hay dùng để chống lại những kẻ xâm lược hùng mạnh: Chiến tranh du kích. Chỉ với những chiếc xuồng nhỏ không người lái chở vài trăm cân thuốc nổ, Ucraina đã đánh chìm nhiều chiến hạm lớn và hiện đại của đối phương. Có vẻ như Nga không có cách gì hiệu quả để chống lại chiến thuật du kích đó nên đã gần như buộc phải rút khỏi Biển Đen, lùi sâu về hậu phương để tránh bị hủy diệt hoàn toàn. Một nước hầu như không có hạm đội mà đẩy được hạm đội của một cường quốc hải quân ra khỏi căn cứ chính của mình ư? Chuyện lạ đấy chứ. Gần đây, một tổ hợp lọc dầu khổng lồ của Nga nằm cách xa Ucraina tới cả ngày đi ô tô mới tới "bỗng nhiên" bốc cháy, nghi là bị máy bay không người lái của Ucraina tấn công. Mới hôm qua thôi, một nhà máy "khủng" của Nga, chuyên chế tạo những tên lửa cỡ lớn lại cũng "bỗng nhiên" phát nổ gây ra một đám cháy mà cách xa hàng chục km vẫn nhìn thấy. Mà nhà máy này nằm cách Ucraina tới 1500 km. Đó mới chỉ là một vài ví dụ trong số khá nhiều "vụ việc" tương tự xảy ra với Nga ở nhiều nơi trong lãnh thổ của họ. Té ra Nga cũng sắp không còn nơi nào an toàn để ẩn nấp nữa. Khi mà người ta kiên quyết bảo vệ độc lập tự do của mình thì dù kẻ xâm lược có hùng mạnh đến báo nhiêu thì vẫn có thể bị đánh bại. Nghe có "quen quen" không?
Một câu hỏi sai?
Tư bản yêu ai? Có lẽ đây là một câu hỏi sai . Phải hỏi là họ yêu gì ? Và câu trả lời thì ai cũng biết.
Thứ Ba, 6 tháng 2, 2024
Thế nào là hiểu biết?
Bạn có thể biết nhiều. Nhưng cái bạn chưa biết là vô tận. Cho nên nếu cái gì không biết thì nói là không biết. Như thế là hiểu biết.
Thứ Hai, 5 tháng 2, 2024
Một sư nhầm lẫn dai dẳng
Cuối cùng thì nước Nga cũng dần dần hiện nguyên hình thực chất của nó. Đó là một nước đế quốc kiểu cổ điển, giống như những đế quốc đã từng xuất hiện trong lịch sử loài người. Những ảo tưởng về một Liên Bang Xô Viết tốt đẹp sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Sẽ còn có những người tiếp tục nhầm lẫn rằng nước Nga là sự kế tục của Liên Bang Xô Viết và "đồng chí" Putin là sự kế tục các tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô.
Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024
"Đạo" cụ Tú
Lại đào, lại quất, lại đua nhau
Ai "hoành tráng" hơn, ai "độc hơn"
Phen này ông quyết đi "trốn Tết"
Ai bảo ông "gàn", ông kệ thây
Ai là anh hùng?
Xưa nay phụ nữ thường bị coi là "phái yếu". Cũng có phần đúng bởi về thể chất, họ "chân yếu tay mềm", chứ không "cơ bắp, hầm hố" như nam giới. Hơn nữa, phụ nữ thường ít quan tâm đến chính trị, đến những "chuyện lớn", những "chủ nghĩa" này nọ mà họ cho là "viển vông". Họ thường chỉ quan tâm đến những chuyện mà lũ đàn ông "cao siêu" cho là "tầm thường" như tình yêu, chồng con, gia đình. Đấy là khi cuộc sống hàng ngày của họ diễn ra bình thường. Nhưng khi những cái "tầm thường" ấy bị đe dọa, chính những người phụ nữ "mềm yếu" ấy lại là những người đứng lên để bảo vệ những giá trị mà họ cho là "cốt lõi". Đó chính là những gì vừa xảy ra ở ngay Quảng Trường Đỏ, dưới chân Điện Kremlin. Những người phụ nữ Nga có chồng con đang ở chiến trường Ucraina đã tập hợp ở đó để đòi nhà cầm quyền trả lại chồng con cho họ. Có phải vì những người phụ nữ này không còn tinh thần "người mẹ, người vợ anh hùng" như thế hệ Chiến Tranh chống Phát xít Đức không? Có lẽ là không, bởi họ không thấy có lý do chính đáng nào để người thân của họ phải ra trận cả. Chống lại chính quyền Putin là phải đối mặt với sự đàn áp của cảnh sát, có thể bị bắt giam và tù đày. Song những người phụ nữ dũng cảm ấy không sợ. Họ vẫn là những bà mẹ, người vợ anh hùng.
Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2024
Ngọn lửa
Đang yên đang lành, bỗng nhiên lại cậy lớn cậy khỏe đi đốt nhà hàng xóm "cho bõ ghét". Rồi tin rằng vẫn có thể "ăn ngon ngủ yên" trong khi nhà hàng xóm tan tác, người chết cháy, người bỏ nhà bỏ cửa đi "tha phương cầu thực", người "cố sống cố chết" cứu những người còn sống sót và tài sản còn lại. Không "ngon ăn" thế đâu, các "đồng chí" ạ. Lửa nó hay lan rộng lắm. Nhất là khi lại có những "cơn gió lạ " thổi ngược về phía nhà các "đồng chí".
Cái thùng
Con người là một cái thùng chứa đủ thứ hỗn tạp. Khi đầy thì nó tràn ra. Lúc đó người ta thấy một phần những gì chứa đựng trong đó. Nếu thùng "rỗng" thì nó thường "kêu to".