Từ
hư vô, con người xuất hiện trong cuộc đời này chỉ để rồi lại trở về nơi hư vô
ấy. Cuộc đời trăm năm chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, một tích tắc, mà có
khi chưa được một phần triệu triệu tích tắc so với cái vô tận của thời gian và
không gian vũ trụ. Ngắn ngủi là thế nhưng có lẽ đó là quãng thời gian duy nhất
con người nhận biết được mình và thế giới quanh mình, ít nhất là một phần nào
đó. Từ xa xưa cho đến tận hôm nay, con người cứ mãi tranh đấu, giành giật mà
cái "được" dù là gì thì cũng chỉ là một chút khoái lạc, một chút hư
danh để rồi tất cả cứ mãi trôi vào quá khứ mênh mông, dần dần đi vào quên lãng
rồi biến mất. Để được những thứ vô nghĩa đó, con người phải chịu đựng bao nhiêu
nhọc nhằn và vất vả, mồ hôi và nước mắt, buồn khổ và thất vọng, đau đớn và chết
chóc, cứ thế hết đời này sang đời khác, chưa bao giờ ngừng. Tại sao?
Tổng số lượt xem trang
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016
Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016
Lời chị dặn
Có
lẽ chiều nay chị ra đi
Phận
nghèo bệnh nặng sống làm chi*
Đỡ
một miệng ăn, em đỡ khổ
Đỡ
tiền thang thuốc, đỡ phải lo
Em
chớ vẽ bày việc thuê xe
Cả
đời cũng chỉ góc chiếu manh
Tiện
đâu có mảnh nào cũ rách
Em
cuộn chị vào thế là xong
Em
quen buộc lợn hay bao ngô
Hãy
buộc chị vào phía sau xe
Đời chị nắng mưa con đường xóc
Ấm
lòng đoạn cuối được bên em
Em
chớ vẽ bày chuyện đám ma
Chớ
mua quan tài, tốn lắm nha
Sống
một túp lều tranh vẫn đủ
Chết
vài gang đất vẫn rộng mà
Chị
được về nhà, thế là may
Triệu
người năm ấy chẳng quê hương
Cả
đống xác người chôn tập thể**
Ai
người còn nhớ, ai khói hương?
Tội
nghiệp em phải sống tiếp thôi
Chị
nghèo, chị chẳng có gì cho
Hơi
ấm tình thương em hãy giữ
Bớt
lạnh cõi đời khổ mênh mông
*Báo chí đưa tin một phụ nữ mới
chết ở
một bệnh viện huyện, tỉnh Sơn la,
một
tỉnh nghèo vùng núi Tây Bắc Việt
Nam.
Người em trai bọc xác chị bằng
chiếu và
chở về nhà bằng xe máy. Nhà chị
cách
bv 80 km.
**Nạn đói năm Ất Dậu (1945) ở
miền bắc
Việt Nam làm chết hơn 2 triệu
người
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)