Nhà
giàu kia có người thân chẳng may chết đuối. Có người chuyên nghề mò xác tìm
được và đòi một khoản tiền lớn mới chịu trả lại. Nhà kia tiếc tiền nên tìm đến
một nhà thông thái ở vùng ấy xin lời khuyên. Sau khi nhận một khoản thù lao hậu
hĩnh, nhà thông thái phán rằng:
-
Cái xác kia nó còn bán cho ai khác được, ngoài các vị? Cứ về nhà đợi. Rồi nó
khắc phải hạ giá.
Người
mò xác đợi lâu, xác đã bốc mùi mà nhà kia vẫn lặng tiếng nên sốt ruột và cũng
tìm đến nhà thông thái xin lời khuyên. Sau khi nhận thù lao, nhà thông thái lại
phán rằng:
-
Nhà giàu kia chẳng thể mua cái xác ở đâu khác được. Ngươi cứ đợi. Rồi họ sẽ
buộc phải chấp nhận cái giá của ngươi.
Câu
chuyện cổ trên có lẽ chỉ là chuyện "bịa". Có lẽ đó là một minh họa
hay cho một câu nói của người Việt xưa:
-
Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.
Sự
"lắt léo" ấy không chỉ diễn ra trong đời thường hàng ngày mà thậm chỉ
còn trong cả các loại "lý luận" mà người ta dùng để chứng minh rằng
người ta đúng trong các vấn đề tư tưởng, chính trị, kinh tế, v.v.