Tổng số lượt xem trang
Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013
Lẽ đời là thế!
Ngày xưa có một vùng đất khô cằn oi bức với những người dân hiền lành, khổ đau và cam chịu. Lúc đó, một số người trẻ tuổi thấy không thể cứ sống thế mãi. Họ muốn thay đổi. Họ quyết định trồng cây. Ở vùng ấy không có giống cây tốt nên họ đi khắp nơi, rất xa để tìm. Một người trẻ tuổi mang về hạt giống một loại cây mới ở tận phương tây. Ở đó, người ta bảo rằng loại cây này có thể sống mãi, cho hoa thơm, quả ngọt và bóng mát. Anh tin lời họ và nói lại với những người trẻ tuổi khác ở quê nhà. Nhiều người cũng tin theo. Họ bắt đầu trồng cây và ra sức chăm bón. Loại cây này khó trồng và tốn nhiều công sức. Nhưng rồi cây cũng lớn lên, ra hoa, quả, có bóng mát. Mọi người hồ hởi. Năm tháng trôi qua. Những người trẻ trồng cây già đi. Cây cũng già đi. Nó bắt đầu bị sâu bệnh, cằn cỗi. Hoa, quả ít dần và không thơm ngọt như lúc đầu nữa. Rồi hoa bắt đầu tàn rữa, quả thì đắng, thậm chí có quả độc. Dân vùng ấy không vui nữa. Nhưng họ nể và sợ những người già nay đã lên lão làng nên chỉ xì xào với nhau mà không dám nói sự thật. Những vị lão làng đáng kính kia người thì đã lẫn nên tưởng cây ấy hoa vẫn thơm, quả vẫn ngọt; người thì chưa lẫn nhưng tiếc công trồng cây và hy vọng nếu cố chăm bón, phun thuốc trừ sâu thì cây sẽ lại như xưa; cũng có người biết cây sẽ chết nhưng không muốn từ bỏ vị trí "lão làng" do công trồng cây đem lại nên cố lừa dối dân làng là đất này không thể trồng cây khác. Họ còn dọa là nếu bỏ cây này đi thì sẽ đói khổ. Nhưng một số những người trẻ thông minh giỏi giang nhất không còn tin vào cái cây này và những lão làng kia nữa. Họ muốn trồng một giống cây mới mà nhiều nơi khác đang trồng, có hoa thơm và trĩu quả ngon. Họ bị những lão làng kia và cả người trẻ u mê phản đối kịch liệt. Nhưng họ không dễ dàng bị khuất phục. Ngày đêm, họ cứ cắt dần từng cái của cái bộ rễ chằng chịt của cái cây già lâu năm kia. Cái gì mới đều cần thời gian, nhiều khi khá lâu để hình thành và phát triển. Nhưng nó nhất định sẽ thay thế cái cũ đã già cỗi và hết sức sống. Lẽ đời là thế.
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013
Đời dài ba tấc ...
Buồn vui đâu phải tại Trời
Tại mình mình cả, ta cười
Trời vui
Lo buồn cũng chẳng đến đâu
Đời dài ba tấc, âu sầu hết
hai.
Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013
Bạn góp được gì?
Cứ thêm mãi, thêm nhiều hơn
nữa
Một sáng yên bình chưa đủ hay
sao?
Hãy dừng lại, lặng nhìn cuộc
sống
Bạn góp được gì cho bớt khổ
đau?
Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013
Kiếm sống khó lắm thay
Xe tải rì rầm suốt canh thâu
Kiếm được miếng ăn khó lắm
thay
Kẻ thì rỗi hơi thơ với thẩn
Người thì quần quật đêm lại ngày.
Tiếng chuông đêm
Ngủ được trọn đêm thật khó
thay
Thôi đành thức vậy, ngủ bù
ngày
Lặng ngắm sao sa đêm Hà Nội
Chuông chùa đâu đó tiếng xa bay.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)