Robin
Williams là một diễn viên hài tài ba. Ông nổi tiếng với bộ phim Good Morning Vietnam và nhiều phim hài khác.
Là diễn viên hài, hiển nhiên là ông cười và làm người xem cười nhiều. Những có
lẽ bên trong ông lại là một thế giới buồn mênh mông. Báo chí đưa tin là ông vừa
tự tử vì cô đơn và trầm cảm - một căn bệnh của hàng triệu người ở các nước phát
triển - sau một thời gian lạm dụng rượu và ma túy. Tú Xương (1870-1907) là một
nhà thơ trào phúng Việt Nam. Ông làm thơ chế nhạo những cái nhố nhăng của một
xã hội phong kiến tàn lụi đang biến đổi thành một xã hội thuộc địa. Ông cười
cái thân phận mình là một nhà nho hẳn là thuộc làu làu kinh sử mà rồi chỉ để ăn
bám vợ trong nhiều năm lận đận với thi cử. Cái cười của ông luôn thấm đượm sự
cay đắng của số phận mình và đất nước. Charly Chaplin - người ta thường gọi là
hề Sáclô - có lẽ là nghệ sỹ hài vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông thường diễn vai
một người bé nhỏ, có lòng vị tha, đi đâu cũng bị những kẻ to lớn, mạnh và giàu
hơn bắt nạt, dù đôi khi cũng cố chống lại. Phải chăng đó chính là hình ảnh của
phần lớn chúng ta? Xem phim ông, người ta cười nhiều, nhưng cái đọng lại mãi là
một cảm giác buồn, một sự thương cảm, xót xa cho thân phận con người. Người
Việt có câu:
Làm người có
miệng có môi
Khi buồn thì
khóc, khi vui thì cười
Vui
thì cười, buồn thì khóc là lẽ thường của người ta. Nhưng cười được khi buồn thì
chỉ có những tài năng, nhân cách và tâm hồn lớn.