Tổng số lượt xem trang

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2026

Một sáng bình yên

Một sáng Chủ Nhật thật bình yên 

Đâu đó xa kia vẫn chiến tranh?

Hãy hưởng hoà bình khi còn đó 

Ai biết ngày mai sẽ ra sao?

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2026

Những câu hỏi của Đài Loan?

Đài Loan là một hòn đảo nhỏ - chỉ bằng gấp hai lần tỉnh Nghệ An- nằm gần sát Trung Quốc, cách một eo biển rộng khoảng gần 200 km. Thế nhưng vị trí đó, lịch sử hình thành, cạnh tranh ảnh hưởng của các siêu cường và tài nguyên công nghệ lớn của nó làm cho hòn đảo này trở nên cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc và Mỹ. Chính sách của Trung Quốc từ khi lập quốc năm 1949 tới nay có nhiều thay đổi qua các thời kỳ. Tuy nhiên, chính sách về Đài Loan hầu như không đổi: Đài Loan là một phần của Trung Quốc và phải "trở về" Trung Quốc bằng bất cứ giá nào, kể cả bằng quân sự. Cái cản trở kế hoạch này của Trung Quốc là ý đồ của Mỹ. Quan điểm của Mỹ về Đài Loan là hoàn toàn ngược lại và cũng nhất quán:  Đài Loan là một phần tách rời và một tiền đồn quan trọng bậc nhất trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung. Thế cho nên tình hình khu vực này luôn luôn căng thẳng như sắp có chiến tranh vậy. Nhưng thế giới đang biến đổi nhanh. Ucraina đã kiên cường chống lại cuộc xâm lược của Nga đã mấy năm nay. Được như thế là nhờ quyết tâm của dân Ucraina bảo vệ độc lập tự do của mình. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của NATO, nhất là của Mỹ - đặc biệt là vũ khí - là không thể thiếu. Nhưng gần đây, có vẻ như Mỹ muốn "từ bỏ" Ucraina và "nhường" vai trò này cho Châu Âu.Thiếu sự hỗ trợ của Mỹ, Ucraina sẽ khó khăn hơn nhiều. Khoảng hơn một tháng nay, mọi sự chú ý của thế giới đang đổ dồn vào một nơi khác: Iran. Thực ra mâu thuẫn Iran - Mỹ & Israel đã âm ỷ hàng chục năm nay từ sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 khi mà Mỹ bị "hất cẳng" khỏi Iran. Ngày 28-2-2026, Mỹ và Israel đồng loạt tấn công dữ dội vào Iran và gây ra những thiệt hại to lớn. Nhưng Iran không nhanh chóng "sụp đổ" như tính toán của Mỹ và Israel. Ngược lại, Iran còn đáp trả quyết liệt bằng các cuộc tấn công tên lửa vào Israel và các căn cứ quân sự Mỹ nằm trên lãnh thổ các nước Vùng Vịnh Ba Tư gần Iran. Hơn nữa, Iran còn dùng vị trí chiến lược của mình ở eo biển Hormuz để chặn các tàu chở dầu khí của các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh. Các drones và tên lửa Iran gây ra mối đe dọa làm tê liệt hoạt động của các sân bay trong vùng. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn và có thể tiếp tục leo thang khó lường. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ không thể thắng Iran và sẽ buộc phải rút lui. Thậm chí sẽ còn phải bỏ lại cả các căn cứ quân sự. Như vậy có nghĩa là các nước đồng minh Vùng Vịnh cũng sẽ bị "bỏ mặc" và phải tự giải quyết quan hệ với Iran? Có lẽ Đài Loan đang quan sát kỹ lưỡng những gì xảy ra với Ucraina và giờ đây là các nước nhỏ xuất khẩu dầu khí Vùng Vịnh. Hàng chục năm qua, các nước này yên tâm làm giàu vì có sự bảo vệ vững chắc của Mỹ. Giờ đây, có vẻ như sự bảo vệ "vô cùng vững chắc" ấy đã bắt đầu rạn nứt? Và ai dám bảo đảm là nó sẽ không "sụp đổ" ? Các nước đó - như UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait , thậm chí cả Saudi Arabia - sẽ "xoay sở" thế nào đây để vẫn tồn tại và phồn vinh bên cạnh Iran - một "thế lực thù địch" cũ đang trở nên hùng mạnh không có gì ngăn cản được? Và Iran sẽ "tính sổ" với họ? Cho nên, có thể là Quốc dân Đảng - vốn là đảng chính trị lớn và lâu năm nhất và cũng là đảng "lập quốc" ở Đài Loan - đang có những "tính toán khác" cho con đường sắp tới của Đài Loan. Đài Loan có nên tiếp tục đối đầu với Trung Quốc không? Chiến tranh hay hoà bình với Trung Quốc là lựa chọn tốt hơn? Nếu xảy ra chiến tranh, có gì bảo đảm là Mỹ sẽ bảo vệ được Đài Loan? Tại sao vị nữ chủ tịch Quốc Dân Đảng lại có chuyến thăm Trung Quốc đúng lúc này? Có phải là để tìm câu trả lời cho những câu hỏi liên quan đến sự sống còn của Đài Loan? 

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2026

Chuyện Hungary

Người Việt biết rất ít và hầu như không quan tâm đến Hungary. Có lẽ vì nước này rất nhỏ và không có ảnh hưởng gì tới Việt Nam. Nhưng ở đó vừa mới xảy ra một việc làm cho cả châu Âu, cả Mỹ và Nga đều quan tâm. Đó là việc ông Orban - thủ tướng Hung - vừa bị "lật đổ" trong cuộc bầu cử Quốc hội Hungary. Trong suốt 16 năm cầm quyền, có lẽ ông ta đã làm được nhiều "điêù tốt" cho dân cho nước mình? Có thế thì dân mới nhiều lần bầu để ông ta lãnh đạo đất nước lâu như thế? Nhưng ông này "nổi tiếng" ở EU về chuyện khác. Ông ta giữ quan điểm "thân Nga" và thường khác EU - mà Hungary là thành viên - về nhiều vấn đề, trong đó có Ucraina. Ông ta có vẻ là người khá "thân quen" của cả Putin và Trump. Có thể như thế cũng "OK", miễn là có lợi cho dân cho nước mình. Nhất là với một nước nhỏ, không có biển, phụ thuộc vào nhập khẩu dầu khí từ Nga. Cho nên trước kia dân Hung bầu cho ông ta vì thấy ông ta "vì dân" mà nay không bầu nữa vì thấy ông ta không còn vì dân nữa? Dân có thể chọn nhầm người. Chính Hitler cũng là người được dân Đức bầu. Nhưng rồi Hitler biến Đức thành chế độ độc tài phát xít, không cho dân quyền sửa chữa sai lầm nữa. Dân Hung có thể cũng sai lầm khi chọn nhầm người lãnh đạo đất nước. Nhưng cái khác là khi họ nhận ra sai lầm thì họ có quyền và có thể sửa sai.  Có vẻ như dân Mỹ cũng đã nhận ra sai lầm tương tự. Gần đây, hàng triệu người đã xuống đường trong phong trào phản đối "No Kings" để chống lại sự độc đoán của vị tổng thống đương nhiệm. Có phải cả dân Hung và dân Mỹ đều tin rằng chính quyền là "của dân, do dân và vì dân" ?

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

Bế tắc?

Đúng như nhiều dự báo, đàm phán Mỹ - Iran đã nhanh chóng thất bại. Điều này không khó đoán, bởi các yêu cầu của hai bên khác nhau "một trời một vực". Có lẽ cũng hầu như biết trước, ngay cả trong lúc đàm phán và trước đó, cả hai bên đều tích cực chuẩn bị cho "hiệp hai" của "trận đấu". Nhiều nhà phân tích cho rằng Mỹ đang ở thế bế tắc. Trong khi đó, Iran vẫn có trong tay khá nhiều "con bài" mạnh để "chơi" tiếp. Không có gì là chắc chắn cả. Cho nên chỉ có thể nói như trong truyện Tam Quốc: Muốn biết sự thể sẽ ra sao, xem chương sau sẽ rõ !

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2026

Ai thắng ai thua?

Cuộc chiến tranh nào thì nguyên nhân cũng đều rất phức tạp nên không dễ có thể hiểu được. Chiến tranh Iran cũng không là ngoại lệ. Đã thế các bên lại còn tung ra vô số " hoả mù" để "che dấu quân ta và đánh lừa quân địch". Không ai dám chắc lời đe dọa của tổng thống Mỹ rằng sẽ "hủy diệt nền văn minh Iran" nếu Iran không mở lại eo biển Hormuz là gì ? Có phải đó là phá cho tan tành tất cả các cơ sở vật chất và giết chết hết 90 triệu người Iran không? Nếu ý định thật là thế thì chỉ còn cách là dùng vũ khí hạt nhân ? Sức mạnh của một đầu đạn hạt nhân cỡ trung bình sẽ bằng khoảng 30 - 50 quả bom Mỹ ném xuống Hiroshima! Quả là một lời đe dọa khủng khiếp của một kẻ "độc ác, điên cuồng và mất trí" ? Thế rồi, khi gần đến "giờ G", tổng thống Mỹ đột ngột báo "tin vui" rằng Iran đã đồng ý ngừng bắn 2 tuần để đàm phán chấm dứt chiến tranh. Ông ta hoan hỉ tuyên bố là Mỹ "đã thắng" ? Nhiều nhà phân tích cho rằng mục tiêu cuối cùng của Mỹ là nắm được quyền quản lý nguồn tài nguyên dầu mỏ của Iran theo cách Mỹ đã làm gần đây với Venezuela. Có vẻ như Mỹ đã đánh giá quá cao sức mạnh của mình và đánh giá quá thấp sức kháng cự của Iran? Kết quả là Mỹ rơi vào thế rất khó. Tiếp tục leo thang thì nguy hiểm. Iran dường như còn nhiều tên lửa và sẽ "phá nát" Israel và các nước Vùng Vịnh đồng minh của Mỹ cùng các căn cứ quân sự của Mỹ ở đó. Nếu Mỹ đơn phương rút lui thì sẽ coi như chấp nhận một thảm bại, điều mà Mỹ rất khó nuốt trôi được. Có thể là Iran hiểu rõ điều đó và mở cho Mỹ một đường "rút lui trong danh dự "? Có vẻ như Mỹ đã chấp nhận "đàm phán" trên cơ sở các đề xuất của Iran? Không đi vào chi tiết thì đại để đó là Iran sẽ quản lý eo biển Hormuz. Có nghĩa là Mỹ vẫn không "đụng" được vào dầu mỏ Iran. Nhà nước Iran thì có lẽ còn vững mạnh và đoàn kết hơn vì đó là cách duy nhất để tồn tại trong những thời khắc sinh tử. Kho tên lửa của Iran có lẽ vẫn đủ để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Không ai biết chắc tình hình chương trình hạt nhân của Iran. Cho nên không rõ tổng thống Mỹ tuyên bố đã chiến thắng Iran là dựa trên cơ sở nào? Cho nên không loại trừ khả năng là hai bên đều cần một khoảng thời gian để củng cố lực lượng - giống như giải lao trong một trận boxing - để rồi sẽ lại đấu tiếp cho đến khi một bên hạ gục được đối thủ bằng knock-out?

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2026

Tin buổi sáng

Sớm ngủ dậy 

Chẳng có tin nào tốt lành?

Thế giới vẫn chiến tranh ?

Bất tận?

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2026

Lịch sử có đang lặp lại?

Năm 1969, chiến tranh Việt Nam đang ở đỉnh cao - với nửa triệu bình sĩ Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Trước đó, viên tướng chỉ huy không quân Mỹ tuyên bố là sẽ "ném bom cho Việt Nam trở lại thời kỳ đồ đá" ! Để thực hiện tuyên bố đó, Mỹ đã dùng lực lượng không quân hùng hậu nhất thế giới, bao gồm cả không quân chiến lược B-52 để bắn phá Việt Nam. Mỹ đã tính rằng lượng bom ném xuống Việt Nam còn nhiều hơn cả số lượng đã ném xuống Đức Quốc xã trong chiến tranh thế giới thứ hai. Cùng năm đó, tàu vũ trụ Apollo của Mỹ đổ bộ xuống Mặt Trăng. Năm 1973, Mỹ phải rút quân khỏi Việt Nam. Nhưng 58 000 quân nhân Mỹ đã chết trận. Tên của họ được khắc trên "Bức tường Việt Nam" ở Washington. Còn bây giờ, lịch sử dường như đang lặp lại. Mỹ vừa mới phóng thành công tàu vũ trụ Orion. Nó đang trên đường đi và dự kiến sẽ đổ bộ xuống Mặt Trăng. Cùng lúc này, Mỹ đang tiến hành chiến tranh ở Iran. Tổng thống Mỹ cũng vừa tuyên bố rằng sẽ "ném bom cho Iran trở lại thời kỳ đồ đá". Mỹ cũng lại cho B-52 ném bom Iran. Tàu Orion chắc là sẽ xuống Mặt Trăng rồi quay về. Nhưng bao nhiêu lính Mỹ sẽ tham chiến trên đất Iran? Bao nhiêu người sẽ không bao giờ trở về? Mỹ có sẽ thất bại ở Iran không? Sẽ lại có thêm một"Bức tường Iran" ở Mỹ không? Kịch bản Việt Nam có vẻ như đang lặp lại? Mà sao lại giống đến thế? Vậy sẽ là điều tất yếu nếu cái kết của "câu chuyện Iran" sẽ là thảm bại của Mỹ?

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

Ai đang ở tuyến đầu chống đế quốc Mỹ?

Nếu nói theo kiểu thời còn chiến tranh Việt Nam thì hiện nay chỉ còn bốn nước đang ở trên "tuyến đầu chống Mỹ". Đó là Venezuela, Cuba, Bắc Triều Tiên và Iran. Venezuela trong suốt mấy chục năm từ thời cố tổng thống Chavez đã đứng vững được nhờ có nhiều dầu mỏ. Nhưng rồi kinh tế vẫn suy sụp, lạm phát phi mã, đời sống cực kỳ khó khăn. Đúng lúc đó, Mỹ đột nhập chớp nhoáng, "bắt cóc" tổng thống Maduro. Thế là Venezuela sụp đổ. Cuba chống chọi "kiên cường và hiên ngang" suốt gần bảy chục năm qua, ngay bên cạnh Mỹ. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Cuba rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Tuy nhiên, Cuba vẫn đứng vững nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của Venezuela. Sau khi Venezuela sụp đổ, có thể nói Cuba rơi vào tình trạng "thoi thóp" vì không có dầu và nhiên liệu. Toàn quốc mất điện. Phần lớn máy móc và xe cộ không thể hoạt động. Mới có tin là một tàu dầu của Nga có thể đã đến được Cuba. Có hai tàu viện trợ của Mexico cũng đang đến. Liệu những hàng viện trợ ít ỏi này có cứu được cả một quốc gia nhiều triệu người đang kiệt quệ không? Có tin là Cuba muốn "đàm phán" với Mỹ? Có vẻ như Mỹ không tỏ ra "mặn mà" lắm với việc đó ? Liệu Mỹ có đang để mặc cho"con tàu Cuba" tự chìm dần không ? Bắc Triều Tiên thì quả là một trường hợp đặc biệt. Chống Mỹ suốt từ 1950, đến nay đã gần 80 năm, nước nhỏ bé, nghèo, bị cô lập mà gia đình họ Kim vẫn không hề nao núng. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có lẽ có một điều cốt lõi làm cho Bắc Triều Tiên nhỏ nhưng không ai dám coi thường. Đó là vũ khí hạt nhân. Họ thường xuyên nhắc nhở thế giới bằng cách nhiều lần thử vũ khí hạt nhân trước đây và gần đây là liên tục phóng tên lửa đạn đạo. Họ tuyên bố không úp mở rằng nếu Mỹ tấn công, họ sẽ đánh lại bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân mà nay nhiều chuyên gia cho rằng chúng đã có thể bay đến tận nước Mỹ. Trụ cột chống Mỹ cuối cùng là Iran - vốn từng là một đồng minh của Mỹ. Nhưng rồi xảy ra cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Iran quyết liệt chống Mỹ và Israel từ đó đến nay. Dù cũng có những sự hỗ trợ từ các nước như Nga và Trung Quốc, Iran thực sự là một cường quốc khu vực. Diện tích rộng lớn và địa hình hiểm trở làm cho Iran thành như một "pháo đài bất khả xâm phạm". Với hơn 90 triệu người và nguồn dầu mỏ dồi dào, Iran là một nền kinh tế lớn. Trong nhiều năm qua, Iran đã kịp phát triển một kho khổng lồ tên lửa các loại để tự vệ. Liệu Iran đã có vũ khí hạt nhân hay chưa là điều có vẻ còn bí ẩn. Nhưng vũ khí mạnh mẽ nhất của Iran lại là vị trí địa lý án ngữ eo biển Hormuz. Nếu coi thế giới là một cơ thể thì eo biển này là một động mạch chủ với 20 % lượng "máu" nuôi "cơ thể" ấy chảy qua. Và Iran có thể "bóp nghẹt" cái mạch máu ấy mà không chắc Mỹ có thể làm được gì để ngăn cản. Một số nhà bình luận chính trị cho rằng Mỹ đã bị Israel lôi kéo vào cuộc chiến tranh với Iran   từ ngày 28-2-2026. Mỹ dường như đã bị thuyết phục bởi Israel rằng có thể "hạ gục" Iran dễ dàng và nhanh chóng như với Venezuela. Có vẻ như Mỹ đã nhận ra sai lầm chiến lược đó. Nhưng bây giờ Mỹ đã rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Có vẻ như Mỹ đã sa vào một "đầm lầy" khổng lồ, càng "giẫy giụa" lại càng bị lún sâu hơn? Mới có tin rằng Mỹ đang cân nhắc ý định "đơn phương rút lui"? Nhưng đâu có "ngon ăn" thế? Bỗng dưng đến đốt nhà người ta rồi lại định bỏ chạy ư? Kẻ cướp lưu manh đó nhất định phải bị "ăn đòn" và đền bù thiệt hại. Giờ đây câu hỏi lớn là: Liệu vị tổng thống Mỹ đương nhiệm - ông Trump - có sẽ "chết đuối" trong cái"đầm lầy Iran" không?

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2026

No Kings ?

Cách đây hơn hai trăm năm, Abraham Lincoln, một trong những vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ có nói về nguyên tắc cơ bản của chính quyền là nó phải là "của dân, do dân và vì dân". Có thể hiểu là nguyên tắc này đối lập với các chế độ hồi đó - và vẫn còn khá nhiều thời nay - nơi mà vua không phải do dân bầu ra nhưng lại có quyền quyết định tất cả mọi việc theo ý mình. Tên của Abraham Lincoln được đặt cho một trong những tàu sân bay lớn và hiện đại nhất của Mỹ. Con tàu đó đang hoạt động ở Vùng Vịnh trong cuộc chiến tranh của Mỹ và Israel bắt đầu ngày 28-2-2026 chống lại Iran. Cuộc chiến tranh này mới chỉ kéo dài được một tháng mà đã có những tác động nghiêm trọng không chỉ cho Iran, Mỹ, Israel và các nước xuất khẩu dầu mỏ vùng Vịnh mà còn ảnh hưởng xấu đến toàn thế giới do giá dầu tăng. Thế nhưng Mỹ và Israel vẫn tiếp tục "đổ thêm dầu vào lửa" . Cuộc chiến vẫn "leo thang" và ngày càng nguy hiểm hơn. Có vẻ như Mỹ và Israel quyết tâm "hủy diệt" Iran, còn Iran thì sẽ chiến đấu đến cùng vì sự sống còn của mình. Cuộc chiến này có được sự ủng hộ của nhân dân Mỹ không? Không chờ đến lúc hàng ngàn lính Mỹ sẽ "trở về trong những quan tài phủ cờ sao và vạch", hàng triệu người Mỹ ở khắp 50 bang đã xuống đường để phản đối. Họ mang theo nhiều biểu ngữ trong đó nhiều nhất là dòng chữ "No Kings!" - tạm dịch ý là "hãy nói Không với Vua". Tại sao? Có phải vì hàng triệu người Mỹ đã nhận ra rằng vị tổng thống đương nhiệm và chính quyền của ông ta đã không còn tuân thủ nguyên tắc "của dân, do dân vì dân" do Abraham Lincoln đề ra từ thời lập quốc. Họ có nhiều quyết định độc đoán đi ngược "lòng dân"mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh tàn khốc với Iran đang diễn ra. Họ đang dùng "Abraham Lincoln" để xâm lược Iran, phục vụ cho mục đích bành trướng và bá quyền của đế quốc Mỹ. Một số nhà bình luận chính trị đã gọi Iran là Vietnam 2.0. Có phải Mỹ đang lặp lại một cuộc chiến tranh Việt Nam mới? Và như ở Việt Nam, Mỹ sẽ thất bại? Và sẽ nhanh chóng hơn ở Việt Nam?

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2026

Bạn có may mắn không?

Bạn có thấy rằng chúng ta đang ở trong một "thiên hạ đại loạn" không ? Bạn có nghĩ rằng có được một góc nhỏ bình yên trong cái thế giới đó là may mắn lắm rồi không?

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2026

Cái gì đang diễn ra?

Có lẽ bạn không cần phải đến thư viện, lục lọi những quyển sách ố vàng bám bụi để hình dung ra lịch sử nữa ? Có phải nó đang diễn ra trước mắt chúng ta? Có phải chủ nghĩa đế quốc vẫn đang hoành hành trên khắp thế giới? Vẫn hung hăng, tham lam và tàn bạo như xưa? Có phải vẫn luôn có những nước nhỏ hơn nhưng dũng cảm chống lại sự bành trướng đế quốc đó? Có phải đã mấy năm nay, đó là Ucraina? Và bây giờ là Iran? Không ai đoán được tương lai. Nhưng có thể là, thế giới đang trải qua những thay đổi lớn? Và sẽ không còn như xưa nữa?

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2026

Titanic 2026 ?

Mỹ quả thực là quá mạnh. Không có gì phải bàn cãi. Với sức mạnh khổng lồ ấy, Mỹ tin rằng không ai có thể ngăn cản được ý muốn của mình. Venezuela là một nước không nhỏ và không yếu. Thế mà "chỉ trong một đêm" , bằng một chiến dịch "chớp nhoáng", đặc nhiệm Mỹ đã xộc thẳng vào phủ tổng thống, bắt vị tổng thống đương nhiệm đưa về Mỹ để xử tội "buôn lậu ma túy". Thế là từ nay, nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela sẽ được Mỹ "quản lý". "Kỳ tích" đó có vẻ như đã làm Mỹ càng thêm tự tin khi quyết định "nhổ thêm một cái gai" - cũng là một nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ nữa. Đó là Iran. Ngay sau đòn đánh phủ đầu bằng không quân, liên quân Mỹ - Israel đã tiêu diệt được vị lãnh tụ tối cao cùng một loạt quan chức cao cấp của Iran. Tổng thống Mỹ lập tức "hoan hỉ" tuyên bố "chiến thắng" và yêu cầu Iran đầu hàng ngay, nếu không sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng Iran dù không phải là siêu cường nhưng cũng không phải là "con mồi dễ nuốt" như Venezuela. Iran có diện tích rộng lớn - gấp 5 lần Việt Nam - với địa hình núi non hiểm trở và sa mạc rộng lớn. 90 triệu người Iran sau khi thấy lãnh tụ của mình đã "tử vì đạo" thì lại càng đoàn kết hơn chống lại cuộc tấn công của những kẻ "ngoại đạo" tàn bạo. Mà lại không phải bằng "vũ khí thô sơ". Iran có cả một kho tên lửa các loại đã được sản xuất và tích trữ nhiều năm trong các hầm ngầm sâu dưới những dãy núi đá. Thế giới đã thấy hệ thống phòng không "không thể xuyên thủng" của Israel đã bị tên lửa Iran xuyên qua như thế nào. Dù Israel cố gắng che dấu, những hình ảnh ít ỏi lọt ra cho thấy cảnh đổ nát ở các thành phố của Israel. Tên lửa và drones của Iran là những vũ khí quan trọng. Thế nhưng "át chủ bài" của Iran lại là một thứ khác. Đó là vị trí địa lý "cực độc" của nước này. Hãy hình dung vịnh Ba-tư giống như là một cái "ngõ cụt". Tất cả các nước Ả rập vùng Vịnh cùng các căn cứ quân sự của Mỹ đóng ở nước họ đều nằm trong cái ngõ đó, trong tầm tên lửa và drones của Iran. Đầu ngõ là một chỗ hẹp "cổ chai" - đó là eo biển Hormuz. Tất cả dầu mỏ khí đốt - chiếm 20% lượng xuất khẩu của cả thế giới -từ các nước Ả rập kia muốn xuất khẩu đều phải đi qua cái "cổ chai" đó. Và đây là điều "chết người " : chính Iran là nước hầu như nắm quyền kiểm soát cái eo biển đó. Trên thực tế, Iran đang làm điều đó. Chỉ có những tàu được Iran cho phép mới có thể đi qua. Còn lại thì không chủ tàu nào dám cho tàu đi qua. Nguy hiểm là quá lớn do có thể bị trúng mìn, bị drones hay tên lửa tấn công. Nếu có chủ tàu nào dám liều lĩnh thì vẫn không đi được do phí bảo hiểm quá lớn. Ngay đến tàu chiến Mỹ có vũ khí mạnh như thế cũng không dám đi qua. Có tin là tàu sân bay Mỹ - thứ vũ khí làm nên sức mạnh của Mỹ - đã bị đẩy ra xa khỏi vùng biển gần Iran để tránh nguy cơ bị tấn công. Trong khi đó giá dầu thế giới vẫn tiếp tục tăng và làm cho giá cả của tất cả các thứ ở bất kỳ đâu đều tăng theo.  Mỹ có thể làm được gì? Sẽ tiếp tục bắn phá Iran bằng không quân? Nhưng Iran quá rộng và có vẻ như đã giấu kỹ vũ khí sâu dưới lòng đất và núi đá nên không quân Mỹ và Israel sẽ dần hết tác dụng? Đưa bộ binh vào tham chiến? Mỹ đang triển khai việc này bằng cách đưa vài ngàn lính thủy đánh bộ tới. Cứ cho là số quân này được huấn luyện và trang bị tốt thì vài ngàn quân chỉ là "muối bỏ bể" so với diện tích mênh mông của Iran? Vậy Mỹ sẽ tăng thêm quân? Điều này nghe có "quen quen" không? Có phải chuyện này đã từng xảy ra ở Việt Nam không? Từ vài ngàn "cố vấn" ban đầu cho đến nửa triệu quân vào những năm 68-69 ? Nhiều quân thì sẽ thương vong nhiều? Sẽ nhiều gia đình ở khắp nước Mỹ sẽ nhận được "giấy báo tử" ? Họ sẽ vẫn cứ ngồi yên đó mà chịu đựng không? Hay là hàng ngàn , hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, rồi có khi cả triệu người sẽ xuống đường khắp nước Mỹ, sẽ kéo về Washington để "hỏi tội" những kẻ gây ra chiến tranh, gây ra cái chết "vô nghĩa" của con em họ - trong chiến tranh Việt Nam là 58 000 người- cuộc chiến này sẽ là bao nhiêu? Rồi quốc hội Mỹ sẽ vẫn cứ ngồi yên và tiếp tục "chi tiền" - hết tỷ này đến tỷ khác từ tiền thuế thu của hàng trăm triệu người Mỹ -cho chiến tranh? Đó là những điều đã xảy ra trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Cho nên khi tổng thống Mỹ kêu gọi các nước đồng minh trong NATO gửi tàu chiến tới để cùng "giải quyết" vấn đề eo biển Hormuz, câu trả lời nhận được là: Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi ! Có vị quan chức Châu Âu còn nói hơi hài hước là họ sẽ không mua vé để lên một con tàu Titanic đang bắt đầu chìm!

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2026

Chúng ta có quên không?

Ngày nay người ta nói nhiều về tài sản "khủng" và cuộc sống mơ ước của giới "siêu giàu", về những "triệu và tỷ đô-la", biệt phủ và lâu đài, siêu xe và du thuyền của họ. Có vẻ như chúng ta không còn quan tâm đến những thứ tưởng như đã bị chôn vùi vào dĩ vãng xa xăm của lịch sử như là "tư tưởng Lenin" sau khi Liên Xô tan rã ? Có một nghịch lý khá hài hước đang diễn ra trước mắt chúng ta. Đó là chính đế quốc Mỹ - bằng cuộc chiến tranh mà nhiều người cho rằng để "cướp" dầu mỏ của Iran - đang "nhắc nhở" chúng ta về một luận điểm quan trọng mà Lenin đã phát biểu cách đây hơn 100 năm: Còn đế quốc là còn chiến tranh !

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2026

Một thế giới xấu xí ?

Bạn gọi những kẻ giật điện thoại ở ngoài đường hay giật tiền ở ngân hàng là gì? Đúng rồi - chúng là "kẻ cướp". Nhưng sao xưa nay có những bọn đi cướp đất - không phải một mảnh đất, mà cả một quốc gia, cả một lục địa - mà không bị gọi là "kẻ cướp" ? Mà lại là những từ ngữ "mập mờ" hơn như "thực dân" hay "đế quốc"? Có khi lại còn là những từ "mỹ miều" như "sứ mệnh khai hóa" hay "bảo vệ dân chủ và nhân quyền" ? Có phải vì người ta sợ chúng vì chúng quá giàu mạnh? Mà ngày xưa, có phải là "lẽ phải thuộc về kẻ mạnh" ? Ngày nay có khác không? Cho nên ngày nay những kẻ "siêu cướp" dường như vẫn thống trị thế giới. Nước nào "ngoan ngoãn" thì chúng ban thưởng "cà-rốt" như hứa hẹn "hợp tác, đầu tư" hay giảm thuế? Nước nào "ương bướng" chống lại chúng thì bị đòn bằng  " gậy lớn" ngay ? 

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2026

Chiến tranh thế giới thứ 3?

Lại bùng phát một cuộc chiến mới ở Trung Đông. Mỹ và Israel ào ạt tấn công Iran và bị đáp trả quyết liệt. Nhiều nước nhỏ khác như UAE, Qatar hay Bahrain đang bị "vạ lây" do nằm trong vùng chiến sự và có căn cứ quân sự của Mỹ trên đất mình. Một số nước khác ở ngoài vùng chiến sự - đặc biệt là những nước lớn như Nga và Trung Quốc - cũng bị lôi cuốn vào do cảm thấy bị đe dọa hoặc có lợi ích trong cuộc chiến này. Chiến tranh đang "leo thang" từng ngày. Một câu hỏi lớn cho cả thế giới là: Đây có phải là khởi đầu của Chiến tranh Thế giới thứ ba không? 

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

Một câu hỏi khó?

Bạn "nắm bắt" được gì và "xoay sở" thế nào để tồn tại được trong một thế giới cực kỳ phức tạp và thay đổi "chóng mặt" như thế này ? À, mà có phải chính bạn cũng "góp phần" vào sự hỗn loạn đó không ?

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2026

Những bài học xương máu

Trong những ngày này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên hẳn là phải theo dõi rất sát những gì đang xảy ra ở Trung Đông, đặc biệt là cách Iran đáp trả lại cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Không thể biết họ nghĩ gì. Tuy nhiên, nếu đặt mình vào vị trí họ, có lẽ có thể đoán ra vài điều:

# Không thể tin Mỹ - hay các nước "thù địch" khác điều gì. Hôm nay còn đang ngồi bàn đàm phán, hôm sau đã ào ạt tấn công.

#Không có đồng minh hay bạn bè nào cứu mình trong những lúc hiểm nghèo nhất.

#Kẻ thù có thể làm bất cứ điều gì - bắt cóc , ám sát lãnh đạo tối cao hay ném bom trường học - miễn là làm cho đối phương mất tình thần và chịu thua.

#Chẳng có "pháp luật quốc tế" nào ngăn được đế quốc.

#Quân xâm lược chỉ dừng lại khi bị đánh đau và chịu tổn thất lớn.

#Có tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu kiên cường, cộng với những vũ khí cần thiết thì mới bảo vệ được đất nước.

#Vũ khí hạt nhân và tên lửa là vấn đề sống còn của đất nước.

A, có phải đó là gần chính xác những bài học "xương máu" của Việt Nam trong hàng chục năm trước không ?

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2026

Chiến tranh và Hòa bình

Nếu nhìn rộng một chút thì có cảm giác rằng người ta cố gắng xây dựng cái này cái nọ cho to, cho đẹp, cho hơn người nhưng rồi sẽ bị phá đi bởi những người khác? Người ta cố gắng xây dựng hòa bình, ổn định, phát triển, giàu có nhưng rồi chiến tranh lại đến và phá vỡ tất cả? Có phải Phật đã nhận ra điều đó từ xa xưa? Có phải vì thế mà Phật khuyên chúng ta phải sống trong hiện tại? Bởi không ai biết tương lai sẽ ra sao? Bởi chỉ có hiện tại là thật? Một cái thật mong manh?

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

Bạn thấy thế nào?

Bạn đã cố gắng thay đổi người khác và bản thân mình? Bạn thấy thế nào? Có phải bây giờ bạn không còn muốn thế nữa? Có phải bây giờ bạn đã chấp nhận người khác và bản thân mình? Có phải bạn đã thuận theo Trời - Đất?

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2026

Bạn có quên?

Bạn làm gì ngày Sinh Nhật?

Ăn mừng, nhận quà, nhận hoa?

Bạn có cám ơn 

Người phụ nữ bé nhỏ già nua

Người đã chịu khổ chịu đau 

Người đã chịu muôn vàn hy sinh 

Trong thầm lặng 

Người đã đi xa

Để bạn được là bạn

Bạn có quên không?

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2026

Ý ai?

Phải sống sót!! Đó là ý chí của con người? Hay là ý "Trời" ? 

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2026

Một điều quan trọng

Có phải người phương Đông nói "nhân vô thập toàn" , còn người phương Tây nói "Nobody is perfect" ? Cho nên nếu bạn thấy mình còn mắc khuyết điểm gì đó thì bạn hãy yên tâm.  Hàng tỷ người ngoài kia và trên thế giới cũng đều như vậy. Không có ngoại lệ. Điều quan trọng là bạn có ý thức được điều đó về bản thân không? Và có ý định làm gì đó để kiềm chế nó không thôi ?

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2026

Ngày Giỗ Bà

Chân trời cuối bể biết nơi nao?

Sương khói mịt mù Người ở đâu ?

Thắp một nén hương vài ngọn nến 

Tưởng nhớ đến Người chốn xa xôi 

Giỗ Bà 9 tháng Giêng Bính Ngọ 


Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2026

Vài câu hỏi nhỏ

Cơm bạn ăn do người khác trồng lúa?

Áo bạn mặc do người khác trồng bông 

Rồi dệt vải và may?

Nhà bạn ở do người khác xây?

Thuốc bạn uống do người khác chế?

"Mạng" bạn dùng do người khác tạo nên?

Bạn vẫn thường "nói to" ?

"Công đức" của bạn chắc là "lớn" ?

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2026

Một câu chuyện cổ

Có bao giờ 

Bạn thật lòng 

Cảm ơn Đất Trời

Và Mẹ - Cha

Đã cho bạn thành bạn?

Hay bạn phàn nàn?

Bất tận 

"Sao tôi không thế này 

Mà lại thế kia? "

Câu chuyện cổ xưa 

Từ khi con người xuất hiện?


Thứ Tư, 18 tháng 2, 2026

Quẳng gánh nặng đi?

Một thời bạn cẩn thận 
Từng tí từng li
Mất công mất sức 
Thế rồi bạn "quẳng" hết!
Nhẹ người quá!
 Tự Do ?

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

Một nén hương

Ngày nay năm xưa

"Tiếng súng vang

Trên bầu trời biên giới"

Bao người ngã xuống 

Còn ai vẫn nằm yên đó?

Có ai còn nhớ không?

Khắc nghiệt là thời gian 

Mọi thứ đi vào quên lãng 

Thắp một nén hương 

Bớt lạnh lẽo nơi biên cương 

Cho người nằm xuống .

Ngày 17-2-1979, Trung Quốc tung 600000 quân tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc Việt Nam. Đó là cuộc chiến tranh cuối cùng ở Việt Nam, ngắn nhưng vẫn vô cùng đẫm máu.

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Đất Trời vắng lặng mù mịt sương

Năm Ngựa hay Trâu vẫn thế thôi 

Trời vẫn là Trời, Đất vẫn Đất

Con Người nên khác, tử tế hơn?

Thứ Hai, 16 tháng 2, 2026

Ngày cuối năm Ất Tỵ

Đã đến thì sẽ phải ra đi 

Ất Tỵ phải tới Bính Ngọ thôi

Nhưng rồi mọi thứ sẽ quay lại ?

Vạn vật vòng quanh theo luật Trời ?

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

Nắm hay buông?

Cái gì nắm được thì nắm. Không nắm được thì buông. Như thế có phải sẽ "nhẹ người" ? Hay nói cho "văn vẻ" là được tự do. Được rồi, hay lắm! Nhưng làm thế nào để biết cái gì nên nắm hay nên buông ? Cho nên có phải xưa nay thế giới luôn "loạn" vì thế không ? Mà cuộc đời của mỗi người cũng thế không?

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

Con cừu

Muốn sống phải đi theo đàn thôi?

Tách ra? Chó sói đã chờ bên

Số phận con cừu xưa nay thế?

Con người liệu có được khá hơn?

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2026

Chuyện hàng xóm

Trong gia đình bạn, có phải lúc nào tất cả mọi người đều đồng ý với nhau về tất cả mọi thứ không?  Bạn biết câu trả lời rồi, đúng không? Vậy trong một nước có khác không? Nói rộng ra, thế giới có khác không? Có một số tin đồn rằng nội bộ lãnh đạo cấp cao của nước láng giềng phía Bắc có vẻ như đang không đồng ý với nhau về một số vấn đề lớn? Nếu có thì bạn có nghĩ rằng chuyện đó cũng bình thường không? Khi mà một xã hội không có những cơ chế cần thiết để giải quyết các mâu thuẫn - mà khi nào và ở đâu cũng có - thì chúng sẽ tích tụ lại và mạnh dần lên. Như một cái nồi áp suất hay máy nén khí mà không có van an toàn, chúng có thể "bùng nổ".

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2026

Một Nghệ Sỹ - Chiến Sỹ

 Những người như thế ở Việt Nam không thiếu. Mỹ cũng có những người như thế. Có một người có lẽ là nổi bật nhất. Đó là Jane Fonda. Nhiều người lớn tuổi ở Việt Nam còn nhớ Chị. Năm 1972, khi mà bom đạn Mỹ còn đang "rải thảm " xuống đầu người dân Việt Nam, chị đã đến Hà Nội để tận mắt thấy tội ác của đế quốc Mỹ và thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam của những người Mỹ không ủng hộ cuộc chiến tranh tàn bạo của Mỹ ở Việt Nam. Không chỉ là ngôi sao hai lần đoạt giải Oscar cao nhất, Chị còn là một trong những chiến sỹ dũng cảm nhất suốt đời đấu tranh cho lẽ phải. Mới vừa rồi, ở tuổi 88, Chị còn lên truyền hình Mỹ để kêu gọi nhân dân Mỹ chống lại sự lộng hành của chính quyền Mỹ. Chị có nói đại ý rằng, vấn đề không phải là ủng hộ cánh tả hay cánh hữu, mà là lẽ phải hay điều sai trái . 

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2026

Bạn cần gì?

Hôm qua bạn có được ngủ yên không? Sáng nay bạn có được ăn phở, rồi uống cà phê không? Bạn có cảm thấy vui vẻ và hài lòng không? Được như thế là đủ không ?Hay là bạn còn muốn "vô địch" cái này hay "top đầu" cái kia? Rồi thì sốt ruột, bực bội vì chưa có những thứ đại loại như thế? Mà có lẽ chúng chỉ là "hư danh" ?

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2026

Có giống không?

Hồi bé đi học, bạn có nhận ra điều gì trong lớp, trong trường bạn không? Có phải những đứa nhỏ yếu hay bị những đứa to khỏe và hung hãn nhất bắt nạt không? Có phải những đứa to khỏe ấy hay cạnh tranh nhau để làm "ông trùm" trong lớp, trong trường không? Những đứa "trung bình" còn lại - chúng chiếm đa số - thì ít bị bắt nạt hơn, được "yên ổn" hơn. Chúng lại hay theo phe một "ông trùm" nào đó để được bảo vệ tốt hơn không ? Và để được như thế, chúng thường phải nộp "phí bảo kê" như kẹo hay đồ chơi cho "ông trùm" ? Nhìn ra thế giới ngày nay, bạn có thấy nó vận hành "hao hao" như vậy không ? 

Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2026

Đừng chậm hiểu

Khi bạn dừng lại

Bạn sẽ một mình thôi 

Đời vẫn tiếp trôi

Không nhận ra điều đó 

Bạn không là gì cả 

Sao đời phải buồn lo?

Sẽ có tự do 

Khi hiểu ra chân lý?

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2026

Bạn chọn gì?

Bạn luôn buồn bã và muốn than khóc ư? Bạn có lý. Thế giới này, cuộc đời này có thừa những thứ có thể làm cho bạn thành người như thế. Bạn luôn vui vẻ và thường nhìn thấy những điều tốt đẹp hay buồn cười ư? Bạn hoàn toàn đúng. Thế giới này không thiếu những điều như vậy. Bạn chọn gì ?

Thứ Năm, 15 tháng 1, 2026

Kỷ lục của Putin

Nga vừa mới lập được một "kỷ lục" mới. Đó là cuộc chiến tranh xâm lược Ucraina đã kéo dài bằng thời gian cuộc "Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại" của Liên Xô trong Thế chiến 2. Cuộc chiến của Liên Xô đã đẩy lùi cuộc xâm lược của Đức Quốc xã, đập tan chế độ Phát xít Hitler và cắm lá cờ đỏ búa liềm lên nóc nhà Quốc hội Đức. Đó thực sự là một chiến thắng vĩ đại. Còn "Putin Đại đế" đã đạt được gì? Ông "vua tuyên truyền" khét tiếng trên TV liên bang Nga dường như đã ngầm thừa nhận thất bại và đổ lỗi cho dân Nga đã không tích cực ủng hộ và tham gia cuộc chiến của Putin. Toàn thể nhân dân Liên Xô trong đó có hàng triệu người Nga và Ucraina đã hết lòng hết sức tham gia cuộc chiến chống lại Phát xít Đức dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Stalin vì đó là chiến tranh chính nghĩa vì sự sống còn của mình. Còn cuộc chiến của Putin? Dù ông ta và bộ máy tuyên truyền dùng đủ mọi lý lẽ để biện minh nhưng vẫn không che dấu được sự thật mà hàng triệu người dân nước Nga đã hiểu ra. Đó là một cuộc xâm lược tàn bạo và phi nghĩa để phục vụ mục đích bành trướng đế quốc của Putin và băng nhóm của ông ta. 

Bạn muốn gì?

Trong cái thế giới hỗn loạn và vô lý này, bạn có cảm thấy cần một nơi trú ẩn an toàn không? Hay là bạn muốn lao vào cái đống hỗn mang ấy?

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2026

Trà sớm

Thiên hạ còn đang giấc ngủ say

Chỉ có một mình ta với ta 

A, mà còn ấm trà nóng nữa 

Lạnh lẽo đêm đông thế đủ chưa ?

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2026

Bão tuyết

Năm nay bên ấy tuyết rơi dày 

Đất trời mù mịt bão tuyết bay 

Chạnh nhớ nơi xưa người xưa ấy 

Ai đó vẫn còn chốn xa xôi?

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2026

Nói thì dễ

Mọi việc đã xong tất cả rồi 

Giờ đà tới lúc nghỉ ngơi thôi

Bao nhiêu gánh lo quăng đi hết...

Mà sao nói mãi "nó" chưa thôi?

Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

Chuyện Cuba

Cuba vốn từ lâu vẫn rất khó khăn. Lần này có vẻ như Cuba đang rơi vào một hoàn cảnh hiếm nghèo vì khả năng sẽ là nước tiếp theo bị Mỹ "xử lý". Sau khi bắt tổng thống Venezuela, Mỹ tuyên bố sẽ điều hành nước này. Do đó khả năng Venezuela sẽ tiếp tục cung cấp dầu mỏ cho Cuba như từ nhiều năm nay là hầu như không thể. Đồng minh lớn truyền thống là Nga thì đang vướng vào chiến tranh tốn kém với Ucraina từ mấy năm nay. Mấy tàu chở dầu Nga vừa bị Mỹ săn đuổi và chiếm đoạt. Cho nên Nga khó có thể hỗ trợ Cuba ở mức cần thiết. Trung Quốc còn đang bận xử lý Đài Loan, Biển Đông và chiến tranh thương mại và công nghệ với Mỹ thì hỗ trợ Cuba sẽ không phải là ưu tiên. Người bạn tốt Việt Nam thì ở quá xa và có lẽ không đủ nguồn lực để có thể "gánh" nổi các vấn đề nghiêm trọng của Cuba. Hơn nữa, có thể Việt Nam sẽ không muốn làm gì quá mức để Mỹ khó chịu và gây khó khăn cho xuất khẩu của Việt Nam. Có lẽ Cuba sẽ phải "đơn thương độc mã" tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh hiểm nghèo này. Cuba đã hơn nửa thế kỷ đứng vững được trước áp lực của Mỹ. Có thể tin rằng lần này, Cuba sẽ vượt qua.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2026

Đế quốc thế kỷ 21

Năm 2026 vừa mới bắt đầu thì Mỹ đã nổ phát súng đầu tiên - bắt cóc tổng thống Venezuela - một nước lớn có chủ quyền và tuyên bố sẽ điều hành nước đó bao gồm cả nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ. Bạn có cho rằng đây là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế không? Sau "thành công" này, Mỹ đưa ra lời đe dọa một số nước khác như Colombia, Cuba, Mehico và thậm chí đảo Greenland của Đan Mạch. Điều gì đang xảy ra? Có phải chủ nghĩa đế quốc đã quay lại? Nga thì ngang nhiên xâm lược Ucraine đã 4 năm này. Trung Quốc vừa mới kết thúc một cuộc tập trận lớn xung quanh Đài Loan - để làm gì, nếu không phải là sẽ chiếm hòn đảo này? Rồi lại còn Biến Đông nữa. Có điểm gì chung trong hành vi của các nước này? Có phải đó đều là các nước lớn, mạnh về quân sự và đều có tham vọng bành trướng sức mạnh để tăng ảnh hưởng, chiếm thêm lãnh thổ và tài nguyên của nước khác và "bất chấp" lẽ phải và luật pháp quốc tế? Có phải "thời xưa" đang quay lại? Đó là cái thời của "luật rừng", của "lẽ phải thuộc về kẻ mạnh" ? Đế quốc thế kỷ 21 vẫn tham lam, tàn bạo và "trần trụi" như xưa nhưng lại nguy hiểm gấp bội bởi chúng có trong tay những vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại nhất. Các nước nhỏ yếu hơn cần và có thể làm gì là một câu hỏi khó trả lời?

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

Bữa tiệc Venezuela?

Sau khi "bắt cóc" được tổng thống Venezuela bằng một cuộc tập kích chớp nhoáng - có thể coi là "hoàn hảo" - Mỹ tuyên bố là họ sẽ "điều hành" Venezuela. À, việc này có vẻ không hề giống cú "đánh trộm" vừa rồi ? Dù có nhiều người dân Venezuela không thích cách ông Maduro điều hành đất nước, điều đó không có nghĩa là cả mấy chục triệu người sẽ "ngoan ngoãn ngồi yên" để đợi Mỹ bảo phải làm gì. Khó đoán được những diễn biến trong thời gian tới. Nhưng chắc chắn Venezuela không phải là một "bữa tiệc thịnh soạn lớn" đã dọn sẵn chờ người Mỹ đến. Cũng không loại trừ khả năng đó là một đầm lầy khổng lồ mà đã mắc vào thì khó mà thoát ra?

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

Người ta sợ ai?

Bắc Triều Tiên vừa mới phóng một tên lửa "liên lục địa" - tiếng Anh gọi là "ballistic missile" trong lúc tổng thống Hàn Quốc còn đang viếng thăm Trung Quốc. Nhìn rộng ra thế giới - và nhất là chuyện Mỹ vừa "bắt cóc" tổng thống Venezuela ngay tại dinh thự của ông ta - thì có lẽ lãnh tụ Kim đã đúng trong một điều "cốt tử". Đó là để được an toàn thì không thể dựa vào người khác. Chỉ có thể dựa vào chính mình ! Nhiều người Việt nể phục Hàn Quốc về nhiều thứ. Nhưng có lẽ Bắc Triều Tiên cũng đáng nể phục. Một nước nhỏ, dân số ít, kinh tế yếu, bị trừng phạt và cô lập, thường xuyên bị các "thế lực thù địch" bên ngoài đe dọa "xóa sổ", thế mà Bắc Triều Tiên vẫn cứ tồn tại. Đã thế, Bắc Triều Tiên lại còn có thể "sánh vai với các cường quốc năm châu" trong khá nhiều trường hợp. Mỗi khi ông Kim cho thử tên lửa, dân Nhật và Hàn chỉ còn biết xem tivi và lo lắng. Tổng thống Mỹ đã hai lần đến Châu Á để hội đàm tay đôi với ông Kim. Năm ngoái, trong dịp đi dự một lễ kỷ niệm lớn của Trung Quốc cùng với nhiều nguyên thủ quốc gia khác, ông Kim được xếp chỗ ngay cạnh lãnh đạo Trung Quốc và Nga. Được như thế bởi ông Kim biết người ta chỉ sợ kẻ mạnh và kẻ liều. Kim mạnh vì có vũ khí hạt nhân, còn liều vì không còn lựa chọn nào khác. À, có phải là người Việt thường nói :

Thứ nhất sợ kẻ anh hùng 

Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân 


Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

Lòng dân

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ vừa mới thực hiện một vụ tấn công "chớp nhoáng" vào thủ đô Venezuela, bắt giữ vị tổng thống đương nhiệm và đã đưa về Mỹ để xét xử về tội "buôn lậu ma túy". Chuyện này không đơn giản nên chưa bàn ở đây. Trớ trêu là ở chỗ dân Venezuela đổ ra đường - không phải là để biểu tình phản đối "hành động can thiệp trắng trợn, vi phạm luật pháp quốc tế" của Mỹ - mà là để "ăn mừng". Họ tỏ ra cực kỳ phấn khích, như thể Venezuela vừa vô địch World Cup vậy! Trong nhiều năm lãnh đạo đất nước, vị tổng thống này đã làm gì mà để đất nước, số phận của bản thân và quan trọng nhất là lòng dân ra nông nỗi này ? Người Việt trước đây có câu như thể để nhắc nhở những người lãnh đạo đất nước rằng phải làm thế nào để "đi dân nhớ, ở dân thương". Có phải đó là điều mà những người được dân giao trọng trách phải luôn "tâm niệm" không?

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2026

Những ngày xưa ấy

Những năm gần đây, nhiều người Nga nhận ra rằng họ "nhớ" Liên Xô và lãnh tụ Stalin đến thế nào. Họ ước được sống trong xã hội Liên Xô lành mạnh đầy mơ ước và có người lãnh đạo tối cao anh minh như Stalin. Còn nhớ chính lãnh đạo Liên Xô đã "hạ bệ" Stalin sau khi ông mất và phê phán nặng nề sự lãnh đạo độc tài tàn bạo của ông. Cũng chính lãnh đạo Liên Xô đã giải tán nước này vào năm 1991 vì cho rằng Liên Xô đã suy tàn và không còn sức sống nữa. Trong những ngày này, Iran đang chìm đắm trong hỗn loạn và biểu tình. Người ta thấy xuất hiện hình ảnh của vua Palavi, người đã bị chính dân Iran dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồi giáo lật đổ năm 1979. Cựu hoàng Iran bị chính quyền mới lúc đó kết tội tham nhũng nặng nề, làm tha hóa xã hội Hồi giáo truyền thống. Vua Palavi buộc phải trốn ra nước ngoài và sống vất vả cho đến cuối đời . Còn bây giờ thì dân Iran đang hy vọng một người con của vua Palavi sẽ quay lại để lãnh đạo và thay đổi đất nước, để họ có một cuộc sống tốt hơn, như những ngày xưa. Mọi chuyện còn đang diễn biến phức tạp và không ai có thể biết sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng có điều là khi hiện tại ít điều tốt đẹp, tương lai thì mù mịt, người ta thường tìm lại những gì mà họ đã từng có và thấy tốt đẹp hơn để mà hy vọng. À, có phải là hầu như tất cả chúng ta khi về già hay nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ với đầy thương nhớ và tiếc nuối không ?

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2026

Thời tiết Hà Nội và "cơn bão Iran"

Iran - một nước lớn ở Trung Đông đang gặp phải những khó khăn kinh tế, siêu lạm phát, cạn kiệt nguồn nước, bất ổn xã hội và chính trị trong nước vô cùng nghiêm trọng. Cuộc chiến ngắn ngày với Israel mới kết thúc gần đây. Các lệnh trừng phạt của Mỹ thì vẫn tiếp diễn nhiều năm nay. Nói theo kiểu Anh hay Mỹ thì họ đang phải đối mặt với một "cơn bão hoàn hảo". Thế nhưng vẫn khó có thể đoán được mọi việc sẽ đi đến đâu. Còn đợt gió mùa Đông Bắc mới rất lạnh đã tràn đến Hà Nội đêm qua, đúng như dự báo. Trong các loại dự báo có tầm quốc gia và quốc tế, có lẽ dự báo thời tiết là đúng hơn cả ? 

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2026

Năm 2026

Năm Mới thì rồi lại qua thôi 

Miễn là dân vẫn được bình yên 

Hãy nhìn ra xung quanh thế giới 

Bất ổn, khổ đau vẫn triền miên?