Có
câu chuyện về một người làm nghề đục đá thuê. Công việc nặng nề vất vả, chỉ đủ
ăn nhưng người này vẫn thấy vui, có khi cao hứng còn nghêu ngao hát. Một hôm
nhà vua đi kinh lý qua vùng ấy. Vua nằm trên kiệu dát vàng, có hầu khiêng, lọng
che nắng, cung nữ đẹp như tiên hầu hạ, quân sỹ tiền hô hậu ủng. Người đục đá
bỗng thấy buồn cho thân phận mình, suốt ngày nắng gió, mồ hôi nhễ nhại, áo quần
rách rưới, nghèo không lấy nổi vợ, sống một mình trong túp lều tranh. Đêm ấy
người đục đá nhìn lên trời cao và than thở:
-Trời
ơi! Sao tôi khổ thế này? Giá mà tôi được làm vua.
Trời
hiện ra và nói:
-Ngươi
muốn làm vua sao? Được, ngươi sẽ thành vua.
Sáng
hôm sau ngủ dậy, người đục đá bỗng thấy mình là vua. Từ đó tha hồ ăn ngon, mặc
đẹp, kẻ hầu người hạ với vô số gái đẹp mua vui hay chiều chuộng bất cứ ý muốn
nào của vua. Quyền lực thì to lớn, vàng bạc châu báu thì chứa đầy kho, của ngon
vật lạ vua muốn thứ gì là có ngay. Ít lâu sau, vua bắt đầu thấy người không
khỏe, nặng nề, nhiều bệnh tật phát ra. Nói theo ngôn ngữ ngày nay thì vua bị chứng
béo phì, gút, tiểu đường, xơ vữa động mạch, huyết áp và mỡ máu cao, giang mai
... do ăn uống quá nhiều, tình dục bừa bãi, lạm dụng thuốc và ít vận động. Một
hôm các quan tâu rằng trong cung sắp có loạn. Đó là vì các hoàng hậu tranh nhau
để hoàng tử con mình được nối ngôi. Họ đang lôi bè kéo cánh để tiêu diệt nhau.
Vua lo lắng sợ hãi, mất ăn mất ngủ, bệnh tình cũ càng nặng, lại thêm chứng đau
đầu, trầm cảm. Ít lâu sau, quan lại tâu rằng đại binh của nước láng giềng có
tiếng là tàn bạo đang tập trung ở biên giới, chuẩn bị kéo vào để thừa lúc đại
loạn mà chiếm lấy vương quốc này. Đến nước này thì nhà vua hoàn toàn hoảng loạn
và suy sụp. Một đêm bỗng vua nhớ lại những ngày còn đục đá. Suốt ngày lao động
chân tay, ăn uống đạm bạc chỉ có rau và đậu phụ - mà theo dinh dưỡng ngày nay
thì lại là tốt - cộng với lối sống đơn giản lành mạnh, không căng thẳng thần
kinh, ngủ ngon nên hồi đó lúc nào cũng thấy khỏe mạnh, sảng khoái, vui vẻ. Vua
thầm ước ao được quay lại như ngày xưa để thoát khỏi bế tắc về sức khỏe và cuộc
sống hiện tại. Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện ngụ ngôn, chuyện "bịa", loại
chuyện AQ mà ta cho là để tự an ủi những thân phận thấp bé, nghèo khó. Lịch sử xưa có chuyện
vua Louis XVI bị cách mạng Pháp chặt đầu năm 1793. Ai xuất chúng và quyền lực
bằng Hitler? Năm 1945, khi quân đội Liên Xô tiến vào Berlin, ông ta đã tự bắn
vào đầu mình. Sau đó lính Đức quẳng xác ra ngoài và đổ xăng đốt. Ai đã lên tới
đỉnh cao chói lọi như Stalin, người đã đánh bại Đức Quốc xa, giải phóng châu
Âu, xây dựng nên cường quốc XHCN Liên Xô? Vậy mà chẳng bao lâu sau khi chết,
hình ảnh ông ta bị chính những đồng chí của mình vạch trần, trở thành một nhà
độc tài khủng khiếp, giết hại hàng triệu người bị cho là 'kẻ thù" của
chính quyền xô viết trong các trại tập trung ở Si bê ri. Gần đây có chuyện vợ
chồng "vua cộng sản" Ceausescu bị dân Rumani xử bắn năm 1989. Ai đã
lên đến đỉnh cao quyền lực và vinh quang như Mao, người đã thống nhất nước
Trung Hoa hơn một tỷ dân, sau đó được tôn vinh là lãnh tụ vĩ đại, là mặt trời
đỏ, v.v. ? Sau khi ông ta chết thì mặc dù không bị công khai hạ bệ, ảnh vẫn
được treo nơi trang trọng, nhưng thực chất thì người TQ đã hoàn toàn "phản
bội" lại những ý tưởng xã hội cộng sản nông dân của Mao, mà thay vào đó
bằng một xã hội "tư bản hoang dã". Thành tích thật của ông ta mà nay
cả thế giới đều biết là đã gây ra cái
chết của hàng chục triệu người TQ do những chính sách kinh tế và chính trị điên
rồ như "đại nhảy vọt" hay "cách mạng văn hóa". Ông ta còn
có một lối sống hoang dâm vô độ, hệt như các hoàng đế Trung Hoa xưa vậy. Gần
đây nữa thì có chuyện Gaddafi, Sadam Hussein, những nhà lãnh đạo độc tài gia
đình trị quyền lực và giàu có bậc nhất mà kết cục thì bị lật đổ, cả gia đình bị
giết chết thảm khốc. TQ thì đang có vụ một vài vị đầy quyền lực và tiền bạc
trong chóp bu của ĐCS vừa bị bắt và sẽ phải đối mặt với án rất nặng. Ai đã
thành công như Steve Jobs, người tạo ra đế chế Quả Táo lớn nhất thế giới về
công nghệ và tài chính, có tài sản cá nhân nhiều tỷ Đô-la, có những sáng tạo kỹ
thuật siêu đẳng? Cuối đời, khi nằm trên giường bệnh, ông cảm thấy hối tiếc vì
đã dùng đời mình để chạy theo thành công, sự nghiệp và tiền bạc, những thứ mà
lúc này ông nhận ra chỉ là những ảo tưởng, không mấy ý nghĩa, mà lại để lỡ mất
cái quý nhất là cuộc đời. Đấy là câu chuyện của vài người nổi tiếng mà ai cũng
biết. Còn có những người ít nổi tiếng hơn, ít ai biết. Rồi còn có vô vàn người
"thành đạt" - ít nhất là theo nghĩa thông thường, nghĩa là có tiền
bạc, danh vọng, chức quyền - mà rồi cuộc đời cũng bất hạnh, thậm chí bi thảm.
Ai cũng có thể tự tìm thấy những ví dụ như thế. Cho nên, nghĩ lại thì thấy cuộc
đời của bất cứ ai cũng là một tổng hòa của những thứ người ta "thích"
và "không thích", may và không may, khôn và dại, giàu và nghèo, vinh
và nhục, sướng và khổ, hạnh phúc và bất hạnh, được thứ này thì mất thứ kia.
Phép cộng của tất cả những thứ đó cho mỗi người ở cuối đời thì dường như cho
một kết quả cũng gần như nhau. Đó là toán học của Thượng Đế. Người ta có thể rất
khôn lanh trong cuộc đời, vơ vét được nhiều cái lợi, nhưng suy cho cùng, đó chỉ
là thứ mẹo văt, không thể dối Trời lừa Đất. Đó là sự công bằng của Tạo
Hóa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét