Có một cảm giác gì đó hơi giống với tình hình Việt Nam đầu năm 1975. Cách đây ít lâu, Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ucraina được giải phóng khỏi quân xâm lược Nga. Đối với nhiều người Việt điều này nghe cứ "là lạ" thế nào ấy. Từ bé tới giờ, từ "quân xâm lược" luôn gắn với phát xít Đức, Nhật, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cho đến gần đây nhất là "quân xâm lược bành trướng dã man" Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình. Từ "quân giải phóng" thì đi với Hồng quân Liên Xô, Miền Nam Việt Nam - mà "phía bên kia" gọi là "Việt Cộng". Tối qua mới nghe tin là quân Ucraina đang khép vòng vây ở tp Liman sớm nay vừa dậy đã có tin Liman đã được giải phóng. Binh sĩ Ucraina đã quăng xuống đất lá cờ Nga trên nóc nhà chính quyền tp và thay vào đó cờ Ucraina. Việc này cũng giống như những gì ta thấy ở các phim về cuộc "chiến tranh vệ quốc vĩ đại" của Liên Xô. Các chiến sĩ Hồng Quân người Nga năm ấy chắc không thể ngờ rằng hậu duệ của họ tám chục năm sau lại biến thành "bọn phát xít xâm lược". Trớ trêu hơn nữa là lại đi xâm lược bắn giết dã man ở đất nước của hậu duệ của chính những đồng chí, bạn chiến đấu người Ucraina, một đất nước, một xứ sở, một dân tộc, một văn hoá gần gũi nhất với Nga. Cho nên, không có gì là "mãi mãi", không ai có thể biết được tương lai. Đó là lẽ vô thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét