Tại sao người ta cứ "triết lý" mãi về cuộc sống? Có phải để cho đỡ sợ hãi không? Làm sao mà không sợ được khi mọi giáo lý, thánh thần, thiên đường và mọi thứ đại loại như vậy đều không có gì là chắc chắn cả. Chỉ có một thứ chắc chắn. Cái đó đợi chúng ta - tất cả, không có ngoại lệ - đằng kia, ở cuối con đường. Chúng ta biết quá rõ đó là cái gì. Và người ta sợ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét