Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

Sự thất vọng của ước mơ


Vừa rồi, một “siêu sao” ca nhạc Mỹ chết đột ngột. Cô có tất cả những gì chúng ta mơ ước: sắc đẹp của một siêu mẫu, một giọng hát tuyệt vời, danh tiếng tột đỉnh với nhiều giải thưởng loại uy tín nhất và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới, bán được hàng chục triệu CD, thu nhập hàng trăm triệu Đô-la, vào hàng cao nhất trong các ngôi sao ngành công nghiệp giải trí, đi đâu thì có cả một đoàn phục vụ và bảo vệ riêng tháp tùng. Bài hát nổi tiếng nhất mà hầu như ai cũng biết, tạm dịch là bài “Em sẽ mãi mãi yêu anh”. Có lẽ bao nhiêu tình cảm chân thật cháy bỏng, bao nhiêu niềm tin chân thành tha thiết vào cái đẹp và phép màu hạnh phúc của tình yêu cô đã dồn hết vào bài hát này nên nó mới có một sức truyền cảm mạnh làm rung động trái tim của hàng triệu người đến như vậy. Một cô gái như thế chắc không chỉ hát về tình yêu cháy hết mình như thế, mà có lẽ cô cũng đã yêu như vậy. Có lẽ cô đã sống trong một giấc mộng tình yêu tuyệt đẹp cho đến khi cô “thức giấc” khi gặp “tình yêu” thật của đời mình. Chả biết hư thực thế nào, bởi đời nay, chúng ta sống trong thế giới của các loại báo “lá cải” chuyên “thêu dệt” các loại chuyện về đời tư của những người nổi tiếng. Nghe nói cô không may lấy phải một anh chồng nghiện ma túy, một thứ “rác rưởi” tệ nhất trong các loại rác rưởi. Chán chồng, chán đời, cô thử dùng ma túy rồi đâm nghiện lúc nào không biết. Ma túy tác động lên não, gây phấn chấn giả tạo, làm người ta quên thực tại. Nhưng nó cũng làm giảm trí nhớ, tàn tạ sức khỏe. Cô đi hát nhưng không còn hay như xưa nữa, mà có lúc quên cả lời, có lần bị khán giả la ó tới mức phải bỏ chạy khỏi sân khấu. Đời là thế. Càng lên cao thì ngã càng đau. Càng ngây ngất về sự cuồng nhiệt của khán giả thì càng đau đớn khi những tràng vỗ tay ầm ỹ kéo dài không còn nữa. Càng ước vọng nhiều thì càng thất vọng lớn. Khi mà sự thất vọng đạt tới tuyệt vọng thì người ta còn ít lựa chọn lắm. Lúc ấy thì tiền bạc, tài sản, danh tiếng, v.v. có lẽ cũng chả còn ý nghĩa mấy. Người ta chỉ muốn quên đi cái thực tế tuyệt vọng ấy. Ma túy vẫn tồn tại trong xã hội loài người vì nó có thể rất nhanh chóng đưa người ta “thoát” sang một ‘thiên đường” trong ảo giác. Nhưng khi liều thuốc hết tác dụng thì cái thực tế phũ phàng quay lại ngay, mà có khi lại còn tệ hơn, mà cũng do tác dụng “ngược” của thuốc. Thế là người ta đành “lấy độc trị độc” – dùng ma túy liều cao hơn thì mới lại “tới” được cái “thiên đường ảo” ấy. Nhưng ma túy là thứ “chết người”. Báo chí nói chị ta có thể chết vì “sốc” thuốc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét