Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Mẹ Teresa




Đầu thế kỷ 20, loài người - nhất là ở các nước chậm phát triển, các nước "thuộc địa" mà ngày nay người ta gọi là "thế giới thứ 3" - còn đang chìm trong đói nghèo, bệnh tật, áp bức, bất công xã hội và khổ đau cùng cực. Khi ấy có một cô gái bé nhỏ, mới 18 tuổi, ở một vùng phía nam Châu Âu mà ngày nay là An-ba-ni đã có một quyết định cho cuộc đời mình: làm một nữ tu sỹ Ki Tô giáo để giúp đỡ những người nghèo khổ nhất trên thế giới. Cho đến tận cuối những năm 90 của thế kỷ 20 - và có thể đến tận bây giờ - có tới Ấn Độ mới cảm nhận được sự đói nghèo và khổ đau cùng cực của con người. Cô gái An-ba-ni ấy quyết định tới Ấn Độ. Cô đã nhấn mình vào một đại dương mênh mông của đói nghèo và khổ đau. Cái đại dương ấy có thể dễ dàng nhấn chìm và đè bẹp tinh thần của những người "bình thường" như chúng ta. Cô đã đến với những người ở dưới đáy của nghèo khổ, trẻ mồ côi, vô học, người bị "hủi", AIDS, mù lòa, tàn tật, già yếu không nơi nương tựa, nghiện ngập, bị ruồng bỏ xa lánh, không nhà, nạn nhân lũ lụt, động đất, chiến tranh, dịch bệnh, nạn đói, v.v. bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Tấm lòng nhân ái cao cả và nghị lực phi thường của cô gái ấy trong suốt gần 60 năm còn lại của cuộc đời mình đã cảm hóa được hàng ngàn cô gái trẻ ở nhiều nơi cùng tham gia cứu giúp và vận động được sự hộ trợ của nhiều tổ chức, chính phủ và cá nhân, đã tạo nên những cơ sở từ thiện cứu giúp người nghèo ở  Ấn Độ và khắp nơi trên thế giới. Cô gái ấy trở thành Mẹ Teresa. Có thể nói, ở thế kỷ 20, mà có lẽ là mãi mãi, nếu Hitle là sự thoái hóa nhất, độc ác tàn bạo nhất của con người thì Mẹ Teresa là điều ngược lại. Người là đỉnh cao của giá trị cao nhất của con người: Tình Yêu. Người suy nghĩ về cuộc đời như sau:

Chúng ta biết quá rõ rằng những cái ta làm chỉ 
như một giọt nước trong biển cả. Nhưng thiếu 
giọt nước ấy, đại dương kia sẽ thiếu đi một chút gì đó.

Tôi chỉ là một chiếc bút chì nhỏ trong bàn tay Chúa để 
Người chuyển một thông điệp tình yêu cho loài người.

Điều quan trọng không phải là ta cho đi bao nhiêu, mà là 
ta đã dành bao nhiêu tình yêu cho việc đó.

Hãy sống giản đơn, vì đơn giản là điều đó giúp 
cho người khác được sống.

Chống nạn đói vì thiếu lương thực dễ hơn rất 
nhiều so với nạn đói tình người.

Đừng để ai đến với ta mà không được hạnh phúc 
hơn một chút khi ra đi.

Bạn hãy yên lặng nghe, mỉm cười khi bất cứ ai nói 
bất cứ điều gì, và sau đó tiếp tục công việc của đời mình.

Đời là một cơ hội, bạn đừng bỏ lỡ
Đời đẹp tuyệt vời, chiêm ngưỡng bạn chớ quên
Đời là giấc mơ, hãy biến nó thành sự thật
Đời là thách thức để bạn đối mặt
Đời là nhiệm vụ ta phải hoàn thành
Đời là trò vui để bạn chơi
Đời là lời hứa cho ta thực hiện
Đời là nỗi buồn cho ta để vượt
Đời là bài hát cho ta ca
Đời là cuộc chiến để ta phấn đấu
Đời là thảm họa cho ta đối mặt
Là cuộc phiêu lưu, bạn có dám không?
Đời là báu vật, hãy giữ gìn
Đời đơn giản là Cuộc Đời
Hãy hết lòng vì nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét